gió lạnh, bắt đầu đi tìm tôi, mà tôi thì ngồi một góc trong phòng khách,
lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra.
Tôi cũng không cố ý gây nên chuyện rối rắm này, chỉ là lúc ấy tôi thật sự
không muốn lên tiếng đáp lại lời gọi của bố mẹ, và sau đó, khi mọi chuyện
lớn lên, bản thân tôi bắt đầu bối rối sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây
giờ, chỉ có thể co rúm người lại trong góc.
Chuyện khôi hài ấy vẫn tiếp tục đến đêm khuya, cho đến khi em gái đi
tìm miếng ghép trong bộ đồ chơi bằng gỗ đã nhìn thấy tôi. Vẻ mặt của cô
bé phấn chấn tự hào cứ như quân ta bắt được đặc vụ Quốc dân Đảng, tranh
công đi đăng báo, bố muốn đánh tôi nhưng mẹ đã ngăn lại, hỏi tôi nguyên
nhân, tôi nhìn bàn tay thô to của bố, vuốt vuốt mông mình, không kịp nghĩ
gì đã thốt ra, “Con không nghe thấy bố mẹ gọi, con xem tranh vẽ rồi ngủ
quên ạ.”
Lời nói dối đầu tiên trong đời đã làm tôi miễn được vài phát “Tay sắt
đánh mông”.
Khi còn một tháng nữa là đủ sáu tuổi, tôi vào tiểu học.
Lúc ấy, độ tuổi đi học bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, không đủ bảy tuổi thì
tuyệt đối không được đến trường, chứ đừng nói đến chuyện kém hơn một
tuổi, ngay cả kém một tháng cũng không được. Bố vì muốn cho tôi nhập
học, nên đã nghĩ một cách, dựa vào mối quan hệ của mình mà cho tôi vào
học tại trường tiểu học của bộ bi trường học đó được quân đội xây dựng,
tiêu chuẩn nhập học thoải mái hơn nhiều.
Tuy nhiên, bởi vì tôi mắc bệnh lao phổi, còn chưa học được bao nhiêu đã
phải tạm nghỉ học.
Sau một năm ở nhà dưỡng bệnh, bố mẹ hỏi tôi muốn học lớp một hay
muốn học tiếp lớp hai.