Cát Hiểu Phỉ rất thích nói chuyện, mà tôi lại rất không thích nói chuyện,
ở cạnh tôi, cậu ấy hoàn toàn không phải người tranh nói với mình. Ngoài
điểm khác biệt ấy, tôi và Cát Hiểu Phỉ còn có một điểm giống nhau, đó là
chúng tôi đều không thích về nhà, thường thường sau khi tan học, các bạn
trong lớp đều hớn hở chạy về nhà, nhưng hai đứa chúng tôi vẫn lang thang
quanh trường học.
Lang thang nhiều lần, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thường xuyên
qua lại, chúng tôi đã trở thành bạn tốt, mà khi tôi ở trước mặt cậu ấy, đôi
khi cũng hoạt bát nghịch ngợm giống như lúc còn ở bên ông ngoại. Hai đứa
cùng đến trường, cùng tan học, khi ở cạnh nhau, luôn là tay nắm tay, tôi
cảm thấy cậu mới là chị em của mình, thậm chí một cái kẹo, tôi cũng giữ
lại một nửa cho cậu, cậu rất tốt với tôi, chỉ cần tôi nghĩ muốn, cậu thà rằng
mình không cần cũng sẽ để lại cho tôi, khi tôi không vui, cậu luôn cố gắng
làm mọi chuyện để tôi cười, bàn tay tôi rất vụng về, mỗi lần bắt đầu bài học
đều viết chậm hơn các bạn khác, cậu ấy luôn giúp tôi làm bài tập, chờ đến
khi tôi làm xong, mới vội vàng làm bài của mình.
Hai đứa hòa thuận như một cặp song sinh, chỉ tiếc không thể lúc nào
cũng dính vào nhau. Có một ngày sau khi tan học, chúng tôi nắm tay nhau
chơi thật lâu vẫn không muốn tách ra, nhưng mà trời đã tối rồi.
Hiểu Phỉ nói cậu ấy không muốn về nhà, hỏi tôi có thể đi cùng cậu ấy
không, tôi liền mời cậu ấy về nhà mình, bố mẹ nhìn thấy tôi dẫn một bạn
nhỏ về nhà thì đã chiêu đãi bạn ấy vô cùng nhiệt tình, buổi tối, hai đứa
được ngủ chung giường, đầu kề đầu, đó là lần đầu tiên tôi không cảm thấy
cô đơn khi ở nhà, mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ngày hôm sau rời giường, thấy vẻ mặt tiều tụy của bố mẹ, tôi mới biết
được đêm qua Hiểu Phỉ không về nhà đã tạo nên một chuyện kinh hoảng,
những năm đó lại không có điện thoại, bố mẹ cậu ấy chỉ có thể đến từng
nhà tìm con, nửa đêm hai ba giờ sáng mới tìm đến nhà tôi. Bố không hài
lòng vì Hiểu Phỉ nói dối bố mẹ cậu ấy biết cậu ấy ở nhà tôi, nhưng mẹ lại