thôi, nhưng trên thực tế thì lại dùng giọng điệu châm chọc khinh bỉ bạn ngu
ngốc không trả lời được câu hỏi.
Người lớn thường nghĩ trẻ con có rất nhiều chuyện không hiểu biết,
nhưng thực tế thì tâm hồn chúng tôi cực kỳ nhạy cảm, chúng tôi đều có
“Mặt mũi”, chúng tôi vô cùng chán ghét bị răn dạy trước mặt người khác.
Sau vô số lần xấu hổ đỏ bừng mặt, tôi càng ngày càng sợ hãi cô giáo, mà cô
ấy thì càng ngày càng coi thường tôi, lần nào lên lớp cũng thích gọi tên
đứng lên trả lời câu hỏi, châm chọc tôi vài câu. Tôi ngốc, thành tích học tập
của tôi kém, tôi không thích nói chuyện, thậm chí tính cách quái gở của tôi,
đều làm cô ấy không hài lòng. Đến nay tôi còn nhớ rõ cô ấy bĩu môi, liếc
mắt nhìn tôi chế nhạo, dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
nói: “Tại sao em không có chút bộ dáng nào của trẻ con thế hả? Sao lại ngu
ngốc như thế, em không biết ăn cơm xong tiêu hóa đi nơi nào à.”
Trẻ con đều có một trái tim nhạy cảm bất thường, vào độ tuổi đó chúng
đều thích được thầy cô yêu quý, thích làm trong ban cán bộ lớp, thích đeo
hai, ba cái khăn đỏ trên cánh tay, đứng ở cửa lớp học, phụng phịu nghiêm
túc kiểm tra các bạn trong lớp đó có đeo khăn quàng đỏ không, nữ sinh có
sơn móng tay không, nam sinh có để tóc dài quá lỗ tai không. Trẻ con có
rất nhiều điểm còn coi trọng mặt mũi hơn người lớn, thế giới của chúng
nhỏ bé nhưng những việc chúng là không nhỏ chút nào. Giáo viên tiểu học
trong toàn xã hội, là những người vô cùng vô cùng bình thường, nhưng gần
như tất cả những giáo viên đó khi đứng trước mặt học trò nhỏ, lại giống
như một nửa thượng đế, lời khen ngợi và phê bình của giáo viên, tình cảm
yêu thích hay chán ghét của họ đều có thể tạo nên hiệu ứng con bướm [3]
không thể tưởng tượng nổi.
[3] Hiệu ứng con bướm: là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý
thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc.
Rõ ràng, dưới sự khinh miệt của cô Triệu, các bạn trong lớp cũng đã bị
ảnh hưởng, các bạn ấy bắt đầu không thích chơi cùng tôi, chơi nhảy dây,