không nói nhiều lời, mẹ vẫn làm một bữa sáng phong phú như trước, để
chúng tôi ăn sáng xong rồi đến trường.
Hiểu Phỉ rầu rĩ không vui một ngày, ngày hôm sau lại vui vẻ thoải mái.
Vì có Hiểu Phỉ, nên dù cuộc sống của tôi có bóng ma, nhưng vẫn tính là
vui vẻ. Tuy nhiên, có lẽ cuộc sống cảm thấy con lạc đà nhỏ tôi đây còn
mang vác đồ chưa đủ nặng, vì vậy nó ném cho tôi một cây gỗ rất nặng.
Học lớp ba ở Tiểu học, vì bố chuyển công tác nên tôi phải rời khỏi nơi
này, đến một thành phố mới, tôi và Hiểu Phỉ rớt nước mắt tạm biệt, cậu ấy
ôm tôi khóc lớn, tuy lúc ấy tôi không c, nhưng vừa ngồi lên xe, nước mắt
tôi lại tuôn ra ào ào, tôi còn không muốn bố mẹ phát hiện, tôi phải ngậm
chặt miệng, mới có thể khóc không ra tiếng.
Tuổi nhỏ còn chưa thật sự hiểu được cái gì gọi là chia ly, nhưng cũng đã
vì chia ly mà khóc thút thít.
Bước vào trường tiểu học mới, tôi gặp một giáo viên toán mới —— cô
giáo Triệu. Kể từ đó, cực khổ mới trong cuộc sống của tôi lại bắt đầu.
Bà phù thủy độc ác đó đã đè nặng bóng ma tâm lý cho tôi đối với thầy cô
giáo. Mỗi lần tôi đọc được câu gì kiểu như giáo viên là ngọn nến, chiếu
sáng đường đi cho học trò thì tôi lại cười lạnh. Kinh nghiệm cuộc sống của
tôi, hoàn toàn trái ngược, đúng là có giáo viên tốt, nhưng cũng có không ít
giáo viên quá để ý đến địa vị, nếu học sinh nào có bố mẹ là quan lớn, giáo
viên sẽ rất thân thiết với bạn đó, nếu bố mẹ bạn đó còn làm trong Sở Giáo
Dục, vậy thì giáo viên lại càng tốt càng dịu dàng với bạn ấy, vô tư kính
dâng xác thực có thể so sánh với ngọn nến. Tuy nhiên, nếu bố mẹ bạn vừa
không làm quan, lại vừa không có tiền, không chịu khuất phục, thành tích
học tập không tốt, như vậy ở trong lớp học giáo viên sẽ càng thích lấy bạn
ra làm bia ngắm, dùng phấn viết bảng quăng vào đầu bạn, hoặc là thường
xuyên nhìn bạn với ánh mắt coi thường, chỉ lướt mắt nhẹ nhàng bâng quơ