Ô Tặc ôm đầu trốn trái trốn phải, không ngờ có vài người mới tiến vào,
quả táo tôi ném bay vòng về phía họ, mắt thấy quả táo sắp rơi trúng mặt
một người, thì bỗng có một người trong đám đó chạy lên trước, nhảy lên,
bắt được quả táo.
Tuy không đeo kính, nhưng độ cận của tôi không cao lắm, thân ảnh cậu
ta lại quen thuộc như vậy, nên tôi nhận ra ngay người bắt được quả táo là
Trương Tuấn, cũng nghĩ tới người suýt bị tôi ném táo trúng mặt, không
khỏi ngây người.
Anh Lí chụp một cái lên lưng tôi, tay không nắm thành quyền mà chỉ
khép năm ngón tay lại, lòng bàn tay khum cao về phía sau, vì có rãnh khí ở
kẽ tay nên khi vỗ xuống tạo ra tiếng vang rất lớn, nghe thì có vẻ đau lắm,
nhưng thật ra không đau chút nào.
“Gặp rắc rối rồi? Còn không mau giải thích với anh Lục đi, phải cảm ơn
Tiểu Tuấn nữa.”
Anh Lí vừa nói xong đã đi xuống cầu thang, mời Tiểu Lục ngồi, nhiệt
tình kính rượu hắn.
Tiểu Ba kéo tôi vào phòng, đeo kính cận vào cho tôi, “Đứng ngây ra ở
ngoài đó làm gì, nếu em muốn về nhà nhưng bọn họ còn chưa đi thì cứ
nhảy xuống ban công cũng được.”
Anh ấy định đi, tôi vội túm lấy cánh tay anh, “Anh đừng đi ra ngoài, Tiểu
Lục khẳng định sẽ chuốc rượu anh đấy.”
Anh cười, “Không sao, tửu lượng của anh tốt lắm.”
Tôi buông tay anh ấy ra, một mình ngồi trong phòng, muốn đọc sách
nhưng lại không vào đầu được chữ nào, quyết định rời đi, tôi trèo xuống từ
ban công, tay bám chặt vào lan can, thân mình nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện,