cân nhắc xem nên trực tiếp nhảy xuống bằng bất cứ giá nào, hay là nỗ lực
trượt theo ống nước trên tường để xuống.
Ven đường có ai đó không ngừng bấm chuông xe đạp, tôi quay đầu nhìn,
đúng là thần đồng Trần Kính, cậu ấy đang ngồi trên xe đạp, một chân
chống xuống đất, một chân còn đặt trên bàn đạp, mở to mắt nhìn tôi. Tôi
bỗng thất thần, sức lực trên tay biến đi đâu hết, ngã bịch một phát xuống
đất, cái mông đáng thương bị tiếp xúc với mặt đất, thiếu chút nữa nó đã nở
ra tám cánh hoa, đau đến cắn răng bặm môi, liên tục hít không khí.
Trần Kính mừng rỡ cười to, suýt nữa ngã sấp xuống thành một đống với
chiếc xe đạp của mình. Tôi lạnh lùng nhìn cậu một cái, làm bộ như không
biết, đứng lên bước đi.
Cậu ấy đạp xe đuổi theo tôi, “La Kì Kì, cậu còn nhớ tớ không?” Tôi giả
ngây, mê mang nhìn cậu, cậu nhụt chí, “Tớ là Trần Kính, hồi tiểu học từng
ngồi cùng bàn với cậu đó.”
Tôi vẫn không để ý tới cậu, cậu không cam lòng, dường như không tin
được chuyện mình bị người ta quên mất, muốn nhắc nhở tôi, nhưng cũng
không muốn giới thiệu nhiều quá đến mức tự khen ngợi mình, đó chính là
điều cậu khinh thường nhất, vì vậy cậu ấy chỉ rầu rĩ dắt xe, không nói lời
nào, cũng không rời đi.
Tôi thản nhiên hỏi cậu, “V Cậu hỏi lại: “Cái gì vì sao?” “Vì sao cậu
không phải Trần Kính?”
Cậu ấy nghe vậy, bên môi lập tức nở nụ cười, “Làm Trần Kính rất vất vả,
bố tớ cho phép tớ lười mấy năm, bằng không, ai biết mẹ tớ còn có thể nghĩ
ra cách hay gì? Bố bảo không cho phép tớ đi làm thiếu niên sinh viên, chế
tạo tin tức oanh động, thật ra mẹ tớ cũng thích tiếng tăm mà, tớ phải học
cùng một đám bạn già, đừng nói bóng rổ bóng đá, mà ngay cả bạn bè chơi
bóng bàn cũng khó bằng. “