nữa, không được thích Trần Kính. Câu cửa miệng cậu ấy giáo huấn tôi l
đang tìm bạn trai, chứ không phải đang tìm thư viện. “
Tôi nghe mà cười đau bụng, Hiểu Phỉ lúc nào cũng ngụy biện cho mình.
Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều xếp thứ nhất trong bảng thành tích
học tập của lớp, coi điều đó là đương nhiên, nên cũng không thấy lạ lùng
hay thán phục chuyện của Trần Kính.
Sau kỳ thi giữa kỳ, dưới sự đôn đốc của cô Từng Hồng, tôi lại tiếp tục
chuẩn bị cho cuộc thi diễn thuyết, sau khi nghiền ngẫm vô số danh gia đọc
diễn cảm các bài diễn thuyết trên đài, tôi dần dần rút ra kinh nghiệm riêng
cho mình.
Một ngày, tôi chọn bài “Vịnh lão đầu bạc” của Lưu Hi Di.
“Lạc Dương thành đông đào lý bay
Dập dìu qua lại, rụng nhà ai?
Cô gái Lạc Dương xinh biết mấy
Gặp những hoa rơi cứ tiếc hoài.
Năm nay hoa rụng, dung nhan đổi
Năm sau hoa nở còn ai đợi?
Mấy độ ruộng dâu hóa biển xanh
Bao lần tùng bách khô thành củi.
Thành đông người cũ vắng xa rồi
Người nay trong gió ngắm hoa rơi
Năm năm tháng tháng hoa còn đó