Tôi vung tay muốn đánh anh ấy vài phát, nhưng mà không với tới, anh Lí
nói: “Gọi anh một tiếng đại ca đi, anh tạm tha cho em. “
Mọi người trong đại sảnh đều nhìn chúng tôi cười, Ô Tặc hùa theo, “Gấu
trúc bốn mắt gọi đại ca đi nào.”
Tiểu Ba ôm hai tay, dựa vào cửa cười.
Tôi đuổi theo anh Lí hết sang phải rồi lại sang trái, mà vẫn không lấy lại
được cái kính, tuy tôi vừa chạy vừa cười, nhưng vẫn không chịu gọi anh ấy
là đại ca, anh ấy cũng không chịu trả kính cho tôi, tôi bắt đầu nóng nảy, túm
lấy cái áo vest của anh, muốn đoạt lại cái kính của mình.
Ô Tặc kêu to, “Gấu trúc bốn mắt của chúng ta tức rồi đấy, anh Lí, anh
đừng đề phòng tay của cô bé nhé, miệng của của cô bé này còn độc hơn cả
tay đó.”
Đánh người không vẽ mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu! Ô
Tặc kia không mở bình ra thì sao biết trong bình có gì. Tôi tức giận không
thèm đòi kính nữa, thuận tay cầm lấy cái khay nhựa đặt táo làm đồ trang trí
trên hành lang, chạy đến đánh Ô Tặc. Tôi nhìn xuống từ trên cao, đánh cho
anh ta không còn sức chạy trốn nữa.
Anh Lí và Tiểu Ba đều đứng dựa vào cầu thang nhìn, vừa nhìn vừa nói
mát, Ô Tặc tức giận chửi ầm lên, vừa mắng hai người họ vừa chạy trốn.
Mấy người chúng tôi, trước đây thường vui đùa cùng nhau, đuổi đánh và
cười đùa, nhưng theo việc kinh doanh của anh Lí ngày càng mở rộng hơn,
mọi người đều bận rộn với công việc, cho dù gặp mặt, cũng luôn có chuyện
công việc để nói, lâu lắm rồi mới có một lần vui đùa như vậy, vì thế, chúng
tôi vừa cười vừa bảo, nửa đùa nửa điên, một phần là để vui vẻ, một phần
chính là lưu luyến những giờ phút yên bình này.