hỏi: “Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi đúng không? Cháu không bận rộn học hành
à?”
Tôi nhu thuận cười: “Bận rộn là chuyện của bận rộn, nhưng thời gian đến
thăm Hiểu Phỉ là không thể không có được cô ạ.”
Mẹ Hiểu Phỉ hỏi: “Hiểu Phỉ chơi rất thân với cháu sao?”
Tôi lôi kéo tình cảm, “Cô, cô đã quên rồi ư? Hồi nhỏ Hiểu Phỉ từng ngủ
lại nhà cháu đấy ạ, lần đó, cô và chú tìm thấy nhà cháu vào lúc nửa đêm, đã
gặp bố mẹ cháu.”
“À? Là cháu! Sau đó cháu phải chuyển nhà, Hiểu Phỉ khóc rất lâu, không
ngờ hai đứa lại học cùng trường, thế mà Hiểu Phỉ không nói gì với cô.”
Tôi trầm mặc không nói lời nào, cô cũng trầm mặc, tựa như đang suy xét
điều gì đó, thật lâu sau, cô ấy nói: “Cháu thi cuối kỳ xong lại đến thăm
Tôi vội nói: “Cháu cảm ơn cô ạ.” Có ngày xác định, tôi liền yên lòng.
Trở lại trường học, tinh thần vẫn đang hoảng hốt, rất nhanh nữa thôi,
chúng tôi sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở.
Đừng nghĩ hai năm là ngắn ngủi, đối với học sinh trung học, hai năm
cũng đủ tạo nên vô vàn biến đổi. Hồi tiểu học, chúng tôi kính sợ quyền uy
của giáo viên và phụ huynh, tương đối nghe lời, lên trung học cơ sở, chúng
tôi đột nhiên có thái độ kinh thị với họ, bản thân lại không nắm chắc được
mình, chúng tôi không hề sợ hãi, dũng cảm nếm thử tất cả sự vật non tươi,
từ yêu đương, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, karaoke đến vào phòng
khiêu vũ trong vũ trường, xã hội hỗn loạn, cái gì chúng tôi cũng dám làm.
Những người từng biết đến thế giới hỗn loạn bên ngoài sẽ hiểu, khi đánh
nhau, thực ra người ra tay vô cùng tàn nhẫn, không phải là lưu manh chưa
trưởng thành, mà là những thiếu niên không hiểu biết như chúng tôi. Họ