biết thế nào là sợ hãi, mà chúng tôi lại không biết, vì vậy cũng không sợ cái
gì, thậm chí chỉ vì vài câu nói không thuận tai, đã có thể ném gạch lên đầu
đối phương.
Người may mắn, có lẽ sẽ tìm được con đường trưởng thành trên đoạn
thời gian mê mang phản nghịch này, mang theo vài phần chua sót thú vị khi
nhớ lại, còn người không may, có thể sẽ phải trả một giá rất đắt mà chính
bản thân họ cũng không đoán trước được.
Trải qua hai năm học tập, có những bạn ngày một nâng cao thành tích
học tập, có những bạn vốn học tập tốt lại bị xuống dốc, tuy là trường trung
học cơ sở trọng điểm, nhưng tâm lý học sinh cũng không có gì khác biệt so
với trường trung học bình thường.
Vì chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng vào năm tới, trường học có thể căn cứ
vào thành tích của học sinh lớp 8 để phân lớp một lần nữa, chia làm lớp
xuất sắc, hoặc gọi là lớp trọng điểm, lớp bình thường.
Bạn bè xung quanh tôi đều rất lo lắng, người người vùi đầu ôn tập, rất sợ
chỉ cần mình không chăm chỉ sẽ bị phân vào lớp kém.
Những ngày vô ưu vô lo của chúng tôi dường như đã chấm dứt, gánh
nặng học tập bắt đầu chậm rãi đè nặng lên bờ vai mỗi người. Ngay cả khi
ăn cơm, bố mẹ cũng cố ý gắp nhiều thức ăn cho tôi, ngụ ý là: “Con ăn
nhiều một chút, càng ngày càng phải học tập vất vả rồi.”
Thành tích học tập của tôi thật đặc biệt khả năng sẽ được vào lớp chọn,
cũng có khả năng bị vào lớp kém. Lòng người cũng thật kỳ lạ, dù được vào
lớp chọn rồi chỉ học trường kỹ thuật, cũng vẫn muốn vào lớp đó, bố mẹ
cũng nghĩ như vậy, họ nghĩ chỉ cần tôi có thể vào lớp chọn, thì tôi nhất định
sẽ thi đỗ trung học phổ thông.
Tôi không hề cảm thấy lo sợ, những lúc rảnh rỗi, các bạn học khác đều
ôn tập bài vở, còn tôi lại đọc tiểu thuyết, luyện tập vẽ tranh. Tôi thích vẽ