hoa sen, giờ ra chơi tôi thường đến bên hồ sen của trường, vừa ngắm hoa
vừa vẽ hoa, đối với tôi hoa sen chính là loài hoa đẹp nhất trên đời, tất cả
ngôn từ hoa mỹ đều không thể nói lên vẻ đẹp của chúng.
Một ngày nọ, sau giờ tiếng Anh, thầy chậu châu báu tìm Lâm Lam, vô
cùng khổ sở nói với cô ấy, Trần Tùng Thanh sẽ không tham gia kỳ thi cuối
kỳ, cậu sắp rời xa chúng tôi, thầy ấy hy vọng Lâm Lam sẽ tổ chức một buổi
chia tay vui vẻ cho cậu.
Tôi rất kinh ngạc, vểnh tai nghe lén, nghe thấy tiếng Lâm Lam ngạc
nhiên: “Vì sao ạ?”
“Trò ấy muốn thi vào trường kỹ thuật.”
“Tại sao cậu ấy không học trung học ạ? Không phải là sau khi học xong
trung học cơ sở mới thi vào trường kỹ thuật?”
Liên quan tới hoàn cảnh gia đình của học sinh, thầy chậu châu báu không
muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Hình như kinh tế nhà trò ấy khó khăn, bố
trò ấy hy vọng con mình đi làm sớm một chút. Với thành tích của Tùng
Thanh, bây giờ thi khẳng định sẽ đỗ thôi.”
Lâm Lam khiếp sợ trừng lớn mắt, tựa như lần đầu tiên ý thức được, trên
thế giới này còn có những người không thể kham nổi tiền học phí, tuy rằng
tiền học phí ấy có lẽ chỉ đủ để cô mua hai chiếc váy.
Tin Trần Tùng Thanh sắp nghỉ học lan đi rất nhanh, ai ai cũng biết. Tuy
mọi người đều rất bất ngờ, nhưng những người thật sự buồn lòng lại chẳng
có mấy ai, dù sao Trần Tùng Thanh cũng không thích giao du, thường
thường cô độc một mình, hiểu biết của mọi người về cậu, có lẽ cũng chỉ là
người có thành tích học tập đứng đầu lớp.
Nhưng Lâm Lam lại rất để bụng, coi chuyện này là chuyện rất quan
trọng, không tiếc thời gian ôn bài, thật lòng chuẩn bị một buổi tiệc chia tay