khi được nghỉ đến giờ tôi còn chưa gặp Tiểu Ba, vì thế lắc lư đi tìm Tiểu
Ba.
Bên ngoài vũ trường vô cùng ồn ào náo nhiệt, cửa phòng anh khép chặt,
anh đang ngồi học dưới ánh đèn bàn.
Bấy giờ tôi mới nhớ, học xong cấp Ba, anh sẽ phải thực hiện một lần cá
chép hóa rồng, phải trải qua một lần thay da vất vả, đau đớn.
Tôi hỏi Tiểu Ba cuối kỳ thi thế nào, anh cười nói mình đứng trong top
100, lại rất có tự tin nói cho tôi, thành tích của mình có thể tiếp tục tiến bộ,
mục tiêu là vào top 50.
Theo thành tích thi vào đại học, cao đẳng bao năm qua của trường Nhất
Trung, nếu Tiểu Ba thật sự thực hiện được mục tiêu này, thì có nghĩa là sẽ
có hy vọng thi đỗ một trường đại học danh tiếng.
Anh đột nhiên hỏi: “Học kỳ sau các em phải phân lại lớp, cuối kỳ này em
thi thế nào?”
Tôi buồn bã ỉu xìu nói: “Anh đoán xem.”
Anh ấy cười nói: “Chắc là không tệ, khẳng định có thể vào lớp chọn,
muốn anh thưởng quà gì cho em?”
Tôi khinh thường nói: “Có thể vào lớp chọn thì tính cái gì? Em đứng
nhất lớp đó.”
Tiểu Ba không thể tin nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên, anh nhảy lên từ
chiếc ghế dựa, hai tay nắm dưới nách tôi, nhấc tôi lên thật cao, vừa cười to
vừa xoay vòng.
Chỉ trong nháy mắt, những chuyện không vui của tôi đều tan thành mây
khói, cũng cười rộ lên theo tiếng cười của anh.