Anh Lí vô cùng cao hứng, cười nói: “Xem ra chúng ta không chỉ có một
cậu sinh viên là Tiểu Ba, về sau đứa nào dám nói anh đây không có văn hóa
nữa, anh sẽ cho nó nhìn văn bằng của em trai em gái mình, cho nó sáng mắt
ra. Em muốn thưởng gì nào?”
“Em và Tiểu Ba đến trung tâm mua sắm.”
Anh Lí vui vẻ nói: “Anh sẽ trả cho em, em không được tiết kiệm cho anh
Lí đâu đấy, đừng học cái thằng Tiểu Ba kia, Tiểu Ba cái gì cũng tốt, chỉ có
điều tính cách quá mạnh mẽ.”
Tôi cười hì hì nói: “Em chỉ chọn tốt, không chọn quý.”
Anh Lí vội nói: “Đúng, đúng, đúng!”
Đã đạt được mục đích, tôi vô cùng cao hứng buông điện thoại, Tiểu Ba
cũng không hứng thú lắm, tuy anh không biểu hiện ra mặt mà vẫn mỉm
cười như trước, nhưng tôi và anh ấy đã quen nhau năm năm rồi, từ lâu đã
có thể phán đoán tâm tình của nhau mà không cần nhìn đến biểu hiện.
Tôi đứng cạnh chiếc xe đạp cũ của anh, thấp giọng nói: “Sau khi anh tốt
nghiệp đại học, tháng lương đầu tiên sẽ mua quà cho em. Em để anh Lí
thưởng cho mình, không đơn giản chỉ là món quà, mà em không muốn biểu
hiện mình là người quá ngay thẳng, không muốn anh Lí cảm thấy sự nỗ lực
của chúng ta lại phân rõ giới hạn với anh ấy.”
Tiểu Ba đã ngồi lên yên xe đạp, chỉ chờ tôi lên xe, nghe thấy lời tôi nói,
ngây người trong chớp mắt, rồi lập tức xuống xe đạp, xoay người vào
phòng lấy chìa khóa xe máy và mũ bảo hiểm.
Anh ấy đội mũ bảo hiểm cho tôi, ngồi lên xe máy, tư thế ngồi và cả cái
áo khoác làm anh trông rất oách, cười nói: “Lên xe.”