Tôi đi ra ngoài, chị ấy đi theo sau tôi, hỏi: “Em cận nặng không?”
Tôi nói: “Ba đi ốp ạ.”
“Bỏ kính ra có thể nhìn rõ chứ?”
“Vâng, đi đường thì không sao, nhưng để nhận biết thì có chút khó
khăn.”
Chị ấy tháo chiếc kính của tôi ra: “Vậy là đủ rồi.”
Ánh đèn trong phòng khiêu vũ vốn đã mờ ảo, tôi lại không còn kính cận
nữa, thế giới trước mắt trở nên mông lung, tất cả mọi thứ đều như phủ thêm
một màn sương mù, đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng, theo bản năng của con
người, sợ hãi vì mình không nhìn rõ.
Tôi đi trên đôi giày cao gót, đi từng bước nhỏ một, nhìn thấy một bóng
người, nhưng lại không phân biệt được ai với ai, đột nhiên, một người đứng
ra trước mặt tôi, anh ấy lại không nói lời nào.
Tôi vô cùng bất an, bắt đầu hối hận vì đã để chị kia tháo kính của mình
ra, chợt nghe thấy tiếng cười của anh Lí, “Trời ạ! Anh nhìn nhầm người
sao? Đây là Kì Kì sao? Thật sự là người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên.”(Trong
câu này là người và ngựa, không phải người và lúa như câu tục ngữ của
nước ta.)
Bấy giờ tôi mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Tiểu Ba, lập tức
đi nhanh hơn, vươn tay về phía anh, anh cầm tay tôi, tôi an lòng, dù thế giới
này có mờ mịt đến đâu, chỉ cần có anh ở bên cạnh, anh sẽ nhìn rõ mọi thứ
giúp tôi.
Tôi ngượng ngùng nói: “Chị chải tóc cho em đã cầm kính của em đi, em
không nhìn rõ lắm.”