Anh nói: “Không sao, anh sẽ d
Anh dẫn tôi ra sàn nhảy, vì lo lắng mà lòng bàn tay tôi đã ướt mồ hôi,
anh nói: “Chúng ta nhảy những bước đơn giản nhất trước.”
“Có khó không? Anh biết đấy, em ngốc lắm.”
“Chỉ cần em có thể bước đi thì có thể nhảy được.”
Tiếng nhạc vang lên, là bản nhạc jazz, anh đỡ eo tôi, nhẹ giọng chỉ cho
tôi bước từng bước một, nam tiến chân trái, nữ lùi chân phải, nam tiến chân
phải, nữ lùi chân trái, nam tiến chân trái, nữ lướt bước chân phải, quẹo phải
đặt chân, nhảy ngược lại, lại nam lùi chân trái, nữ tiến chân phải, nam lùi
chân phải, nữ tiến chân trái…
Tuy phương hướng khác nhau, nhưng thật ra chỉ là trò chơi tiến tiến lùi
lùi, tôi cười nói: “Có vẻ cũng không khó!”
Tiểu Ba cũng cười: “Anh đã bảo mà, không khó.”
Lúc ấy tôi không biết, người nam chính là người có vai trò quan trọng, là
linh hồn của điệu nhảy. Người nam dẫn dắt bước nhảy, quyết định tiết tấu
và bước chân, nếu bên nam có kỹ thuật tốt, thì bên nữ sẽ nhảy rất thoải mái,
tôi thật may mắn, điệu nhảy đầu tiên trong cuộc đời có được bạn nhảy giỏi.
Nhảy xong một đoạn, Tiểu Ba mỉm cười nói: “Bây giờ mới tính là chính
thức.”
Chị Xinh Đẹp mặc chiếc váy dài màu đỏ, bước từng bước lên sân khấu,
cười cười và nói, “Kì Kì có sở thích thật kì quái, chị chỉ đột nhiên có cảm
hứng thôi, hát không hay, nhưng đây đều là tấm lòng của mọi người đối với
em.”