“Em không biết, tùy chị.”
Chị ấy cẩn thận nhìn tôi một lát, cười bảo tôi ngồi xuống, bắt đầu tạo
kiểu tóc cho tôi, tôi bị chị ấy mân mê hơn nửa tiếng, đến khi không còn
kiên nhẫn nữa, chị cười nói: “Xong rồi, em nhìn thử xem, nếu không hài
lòng, chị lại sửa.”
Tôi đi đến trước gương, đeo kính vào, cô gái trong gương có mái tóc đen
búi gọn gàng, có cái trán trơn bóng, cái cổ thon dài, mái tóc đen được cài
một đóa hoa ngọc lan giả trắng muốt, rất hợp với màu đôi giày tôi đã đi
mua cùng Tiểu Ba.
Chị ấy đứng sau tôi cười, nhẹ giọng nói: “Chị có bộ trang sức ngọc trai
giả, nếu em không để ý, thì đeo vào trông càng đẹp.”
Tôi bị bàn tay kì diệu của chị chinh phục, lập tức vui mừng nói: “Không
để ý ạ.”
Chị lấy ra một đôi khuyên tai ngọc trai, đeo vào cho tôi, cẩn thận quan
sát tôi một chút, lại tháo xuống, nói: “Nhìn em rất thuần khiết, như thế này
mang thêm trang sức gì cũng là dư thừa, cứ vậy là được rồi.”
Tôi cũng không hiểu lắm, chị ấy nói thuần khiết là có ý gì, chỉ nói: “Vậy
không đeo nữa.”
Chị ấy bắt đầu thu dọn đồ, “Vốn nghĩ hóa trang thì phải cần nhiều thứ
lắm, nên chị mang theo một đống đồ thế này, bây giờ thấy chúng đều không
dùng được.”
Tôi nói: “Cảm ơn chị.”
Chị cười nói: “Không cần cảm ơn chị, cảm ơn chính em ấy. Tuổi trẻ thật
tốt, ánh mắt sáng ngời, làn da mịn màng, chỉ cần một bông hoa là đủ,
không cần thay đổi cái gì hết.”