Trên sofa có mấy bóng người, tôi không nhìn rõ ai với ai, chỉ nghe thấy
một tiếng hỏi: “Kì Kì, vui không?”
Lúc ấy tôi mới biết đó là anh Lí, rung đùi đắc ý, cười trả lời anh: “Em
thích bóng đêm mờ mịt thế này, cũng thích những tiếng hát như chim sơn
ca này, càng thích giấc mơ hoa kia, ôm ấp dạ lai hương.”
Anh Lí cười to.
Tiểu Ba kéo tôi ngồi xuống, tôi dựa vào người anh, vẫn thấp giọng hát,
“Dạ lai hương anh cho em hát, dạ lai hương anh cho em chọn lựa, dạ lai
hương, dạ lai hương…” [3]
Anh Lí ngồi cạnh tôi, nói: “Bọn tôi chúc mừng em gái, để anh Lục chê
cười rồi.”
Tiếng hát trong miệng tôi lập tức ngừng hẳn, Tiểu Ba thật nhạy cảm, lập
tức phát hiện, vỗ vỗ lưng tôi, ý bảo tôi không sao.
Tiểu Lục nói: “Chả trách hôm nay anh Lí không cho các huynh đệ vào
chơi.”
Khẩu khí của tên Tiểu Lục có chút khác lạ, tựa như cái tiếng “anh Lí”
không lỗ mãng như trước.
Anh Lí cười: “Thật có lỗi, như vậy đi, thời gian còn lại, tùy các anh
chơi.” Người bên cạnh lấy ra một chai rượu, anh Lí đưa cho Tiểu Lục,
“Chai rượu này là Vương Dũng mang từ Châu u về, vẫn để dành chưa
uống, hôm nay là sinh nhật anh Lục, mọi người đều vui vẻ, chúng ta cùng
uống thôi. Hôm nay mọi người đều vui, các anh vui, chúng tôi cũng vui, tất
cả cùng vui.”
Tiểu Lục nói không nặng cũng không nhẹ: “Anh Lí và con trai cục
trưởng Vương cũng thân thiết nhỉ, thật ra chỉ mượn chút mặt mũi của anh,