THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 292

bọn tôi mới có thể uống một chén rượu của chàng công tử họ Vương này.”

Anh Lí cũng cười nói: “Mọi người đều là bạn bè, đều là bạn bè cả.” Anh

vẫy tay, bảo người mở rượu, “Muốn uống rượu hay khiêu vũ cũng được.”

Ý trong lời nói của anh Lí đã, nhưng Tiểu Lục hiển nhiên không cảm

kích, đột nhiên chỉ chỉ tôi, “Anh muốn mời em gái này cùng nhảy một
điệu.”

Tiểu Ba vốn ngồi hơi rướn người về trước, nghe thấy câu đó của Tiểu

Lục, anh đột nhiên cười rộ lên, vừa cười vừa lười biếng dựa vào sofa, nhàn
nhạt nói: “Tối nay cô bé này là bạn nhảy của em, không thể nhảy với người
khác được.”

Tiểu Lục cười hỏi anh Lí: “Những lời anh Lí vừa nói, không tính toán gì

hết?”

Anh Lí thật có lỗi nói: “Xin lỗi anh Lục, huynh đệ của tôi không học

hành cẩn thận, nói chuyện không văn hóa, lo lắng không chu toàn, anh Lục
thông cảm!”

Tiểu Lục ha ha cười rộ lên, “Được, anh Lí quả nhiên có tài vận, dũng khí

cũng tăng lên, chúng ta cứ chờ xem!” Hắn đứng lên, bảo người bê khay
rượu đi đến đây, hắn tùy tay vung lên, tất cả rượu và ly đều đổ xuống sàn.

Trong tiếng thủy tinh rơi vỡ, Tiểu Lục nổi giận đùng đùng, dẫn theo

người của mình rời đi, lúc này tôi mới biết Trương Tuấn cũng ở đây, vừa
rồi cậu không nói tiếng nào, nên tôi cũng không biết có cậu.

Có người đến quét tước thủy tinh, anh Lí vẫy tay, muốn họ lát nữa hãy

quét dọn.

Tôi biết chuyện này không liên quan đến mình, tên Tiểu Lục này đã có ý

xấu từ lâu, anh Lí đã quyết định không nhún nhường nữa, chẳng qua tôi chỉ