có mặt đúng lúc, thành cái cớ của họ, nhưng cũng phải nói một tiếng, “Anh
Lí, em xin lỗi.”
Anh Lí tức giận nói: “Em mà có lỗi thì cái chữ Lí tên anh sẽ bị viết
ngược. Vừa rồi em không nhảy lên, đập chai rượu vào đầu hắn là đã nể mặt
anh lắm rồi.”
Ô Tặc, Xinh Đẹp, Tiểu Ba và tôi đều cười, anh Lí thở dài, “Cái thằng
Tiểu Lục này rất tham lam, sớm hay muộn nó cũng trở mặt, bây giờ tuy
chúng ta không sợ hắn, nhưng hắn cũng là cái phiền lớn đấy.”
Tiểu Ba mỉm cười nói, “Cách vài năm Chính phủ lại làm nghiêm một
lần, tính toán năm thấy cũng đến lúc rồi, lần trước uống rượu cùng Vương
Dũng, không phải anh ấy nói văn kiện của Đảng đã ra rồi sao?”
Anh Lí cười ha hả, “Chúng ta không cần quan tâm làm gì.” Nói xong anh
đứng lên, muốn rời đi.
Ô Tặc sốt ruột nói: “Đại ca, anh nói rõ ra xem, đối phó với Tiểu Lục nh
thế này?”
“Anh còn phải đi gặp Mặc Kiệt, về sau sẽ giải thích cho mấy đứa. Tối
hôm nay là của Kì Kì, đừng vì thằng Tiểu Lục mà mất hứng, muốn chơi gì
thì cứ chơi đi.”
Ô Tặc và Xinh Đẹp lại ra nhảy, Tiểu Ba hỏi tôi: “Em còn muốn nhảy
không?”
Tôi hỏi: “Tối nay em có xinh không?”
Anh gật đầu, “Xinh!”
Tôi do do dự dự muốn hỏi “Em với bạn gái Trương Tuấn, ai xinh hơn”,
nhưng đáp án quả thật không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Ba khẳng định nói là