tôi, lời của anh ấy, không đáng làm tiêu chuẩn tham khảo.
Tôi mệt mỏi nói: “Không muốn nhảy.”
Tiểu Ba hỏi: “Có đi thay quần áo không?”
Tôi lưu luyến vuốt vuốt chiếc váy trên người, “Em mặc nó một lúc nữa.”
Tiểu Ba cười to, tôi không khách khí đấm anh một quả, “Có cái gì buồn
cười? Em không được trang điểm một chút sao?”
“Không cần áo gấm đi đêm, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”
Anh kéo tôi ra khỏi phòng khiêu vũ, hai người dọc theo ngã tư đường tản
bộ, tôi cảm thấy thế giới hôm nay không giống mọi hôm, đi được vài bước,
rốt cuộc cũng tìm ra điểm gì không bình thường, sốt ruột nói: “Kính của
em.”
“Anh có bỏ em lại đâu, lúc nào về thì lấy.”
Tôi chỉ có thể đi theo anh, tiếp tục ngắm hoa trong sương.
Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, nếu ai đó mà nghe thấy mấy câu đối thoại
của chúng tôi, khẳng định có thể ngất xỉu, anh ấy đang hỏi tôi về phương
pháp học tập, còn tôi cũng thật dào dạt đắc ý chậm rãi mà nói.
“Em học Anh văn không tốt, năm đó đấu với thầy chậu châu báu ác liệt
quá, ngồi trong giờ thầy ấy không thèm nghe gì, cũng không thích làm bài
tập, nên cái gốc quá yếu, mà Anh văn và ngữ văn là hai môn tốn nhiều thì
giờ làm bài tập nhất, thông minh hay không thông minh không liên quan gì
đến việc học, bây giờ em vẫn chưa tìm ra phương pháp học Anh văn, vì thế
không có gì để nói. Đại số, hình học, vật lý, kỳ này em cũng điểm tối đa,
thực ra tất cả những bài khó đều có một ý nghĩa, đó là kiểm tra suy nghĩ.
Em cũng không hiểu tại sao giáo viên lại ra những bài tập như thế, không