ấy đã xem qua tất cả sách giáo khoa cấp Ba, có lẽ sẽ giúp được anh rất
nhiều.”
“Không cần, anh loáng thoáng có thể hiểu ý em, việc này cũng gần như
chuyện kinh doanh, triết lý thành công trong kinh doanh là một ngọn đèn
chỉ đường, cụ thể con đường nên đi như thế nào còn phải dựa vào người
bước đi, hơn nữa không nhất thiết phải đi theo con đường người khác tạo
nên, mấu chốt là nên mở một con đường có ánh sáng đèn như thế nào để
hợp với bản thân mình nhất.”
Tôi vô cùng tán thành, “Chính là như vậy, trước đây hoàn toàn không
quan tâm đến chuyện học, nhưng từ khi được cô giáo hướng dẫn hồi tiểu
học, không biết vì sao, đối với các môn khoa học, em thấy rất giống nhân
vật trong tiểu thuyết võ hiệp, bị người ta đả thông kinh mạch, đột nhiên sẽ
tỉnh ngộ, rồi có ngày nhìn vào sách giáo khoa toán, có thể giống như đang
đọc tiểu thuyết, đọc từ đầu bài đến cuối bài, những chữ trong sách và các ví
dụ nó sẽ nói cho anh cách thức tư duy.”
Tiểu Ba mỉm cười nói: “Kì Kì, em làm anh ngạc nhiên đấy, anh thấy em
có thể lấy đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh làm mục tiêu.”
Tôi nhàn nhạt nói: “Em muốn học cùng trường với anh, nếu không thì
phải học cùng trường với Hiểu Phỉ, tốt nhất là ba người chúng ta học cùng
một trường, em rất sợ cô đơn, em hy vọng tất cả cô đơn trong cuộc đời này
đều dùng hết ở thời thơ ấu rồi.”
Tiểu Ba lần đầu tiên hỏi: “Không phải em có một cô em gái ư? Sao em
không thân thiết với em gái? Sau khi bố anh mất, thỉnh thoảng mẹ anh lại
không khống chế được cảm xúc, có thể vừa khóc vừa đập phá mọi thứ, anh
liền trốn dưới gầm giường, những lúc ấy anh luôn thầm mong mình có anh
chị em, ít nhất có thể dựa vào nhau.”
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Phần 02 – Chương 12 part 3