Ngồi rất lâu trong bóng đêm, đang chuẩn bị về nhà, lại nghe thấy tiếng
bước chân thong thả trong bóng đêm yên tĩnh, ngày càng đến gần hơn, cuối
cùng đứng lại trên cầu.
Một người dựa vào đầu cầu hút thuốc, là Trương Tuấn, tôi choáng váng
không dám làm một cử động nhỏ nào. Thân ảnh tôi dưới này cũng gần
giống hòn đá ven sông, cậu lại đang ngắm nhìn nước sông đến thất thần,
nên không để ý đến người đang ngồi dưới chân cầu.
Hút xong một điếu thuốc, cậu lại hút điếu khác, vừa hút thuốc vừa liệng
đá xuống nước, dù đá không to, nhưng tôi lại đang ngồi dưới bờ sông, thỉnh
thoảng cũng có hòn đá rơi gần người, làm nước bắn tung lên đầy mặt.
Trong lòng tôi có rất nhiều điều không rõ, tại sao cái cậu này nửa đêm
còn đến đây liệng đá? Cậu ta không đi hát, hay là hát xong rồi?
Không ai có thể cho tôi đáp án, chỉ có những viên đá cứ rơi xuống lại rơi
xuống. Ném gần một giờ, mới dừng lại, chắc cậu ta cũng hút hết nửa bao
thuốc.
Cậu lại dựa vào cầu, hút thuốc, ném đầu điếu thuốc xuống sông, xoay
người rời đi. Cả người tôi gần ướt hết, lên bờ, đạp xe về nhà.
Tôi về muộn, đương nhiên bố mẹ rất tức giận, nhưng tôi được đứng đầu
lớp, cũng gần như một kim bài miễn tội chết, họ không nói gì nhiều, chỉ nói
với tôi, về sau không được đi chơi muộn thế này nữa.
Tôi chạy vội đi rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Buổi tối, ở trong mơ, tôi mơ thấy mình mặc váy, đeo giày cao gót, đi gần
về phía Trương Tuấn, nhưng cậu vẫn không để ý đến tôi, cậu chỉ nhìn và
mỉm cười với cô gái xinh đẹp bên cạnh. Họ không ngừng khiêu vũ trên sàn
nhảy, một bài lại một bài, tôi đau lòng chạy về nhà, nhưng trong nhà không
có ai, bố mẹ đã đưa em gái rời đi, tôi bắt đầu gào khóc dữ dội.