Tôi nói: “Cậu ấy học vẽ tranh khẳng định không phải vì hứng thú nhất
thời, chắc chắn có tính toán gì đấy cho mình. Thật ra cậu ấy cũng rất khôn
ngoan, anh đừngvẻ ngoài của cậu ấy lừa, lúc còn nhỏ em từng ngồi cùng
bàn với cậu ấy, bị cậu ấy trêu chọc không ít đâu.”
Tiểu Ba cười, “Là một người rất thú vị.”
Tôi cũng cười, “Là người không ở cùng một thế giới với chúng ta.”
~~~~~~~~
Học cùng lớp với Quan Hà
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, một năm học mới lại bắt đầu.
Vì Hiểu Phỉ không thi cuối kỳ, nên trường quyết định lấy thành tích
trung bình hai năm của cậu ấy làm tiêu chuẩn đánh giá. Cậu ấy được phân
vào lớp 9-2, một lớp trọng điểm; Trương Tuấn được phân vào lớp 9-7, lớp
kém; tôi được phân vào lớp 9-4, đứng đầu lớp, người đứng thứ hai là Quan
Hà.
Khi đi báo danh, nhìn thấy thứ tự và tên mình trên bảng thành tích đó, tôi
thật không dám tin, tôi đứng trước Quan Hà ư? Trường có nhầm không
vậy? Tôi đứng trước Quan Hà!
Tôi mơ màng bước vào lớp học, ngồi xuống góc cuối lớp.
Khi Quan Hà đi vào lớp, trong lớp đã kín hơn nửa chỗ, có vài bạn chào
hỏi cô ấy, rủ cô ấy ngồi cùng mình, rất nhiều nam sinh nhìn chằm chằm cô
ấy. Tôi nhàn nhã nghĩ, cô ấy vẫn được hoan nghênh như trước.
Tầm mắt Quan Hà đảo quanh một vòng trong lớp, mỉm cười xin miễn lời
mời của mọi người, lập tức đi đến bên cạnh tôi, “Có ai ngồi đây nữa
không?”