Tôi lắc đầu, cô ấy ngồi xuống, “Hi, lâu rồi không gặp cậu.”
Tôi giật giật khóe miệng, tạm coi là một nụ cười, “Ừ.” Đối với cậu, rất
rất lâu rồi không gặp tớ, còn đối với tớ, tớ luôn luôn để ý tới cậu.
Không lâu s
au, chủ nhiệm lớp bước vào, là một cô giáo dạy toán mới được điều về
trường tôi, nghe nói cô rất có kinh nghiệm giảng dạy. Sau khi vào lớp, đầu
tiên cô tự giới thiệu: “Cô họ Ngô, trong năm học này, chúng ta sẽ cùng
nhau vượt qua, cô và các em sẽ cùng cố gắng để tất cả các em đều thi đỗ
vào trường trung học trọng điểm.” Ngay sau đó liền hỏi: “Bạn nào là La Kì
Kì?”
Ánh mắt cô nhiệt tình tìm kiếm quanh lớp, các bạn trong lớp cũng tò mò
nhìn quanh. Một lát sau, tôi mới tâm không cam tình không nguyện giơ tay
lên, cô hơi ngạc nhiên vì thấy tôi ngồi ở góc cuối lớp, nhưng vẫn nhiệt tình
cười với tôi, lại hỏi: “Ai là Quan Hà?”
“Là em ạ.” Quan Hà mỉm cười đứng lên.
Cô giáo Ngô càng kinh ngạc hơn, bạn đứng thứ hai trong lớp cũng rúc
mình nơi xó lớp? Lại còn ngồi cùng bàn với người đứng nhất lớp? Thật
ngoài hiểu biết của cô về những học sinh giỏi, cô cười gật đầu, “Ngồi đi!”
Quan Hà ngồi xuống, cô giáo Ngô nhìn hai đứa tôi, nói: “Trong năm học
này, cô sẽ cố gắng hết sức, cô cũng hy vọng hai em có thể cùng cố gắng với
cô, sáng tạo phong cách học tập hiệu quả nhất, giúp các bạn trong lớp cùng
tiến bộ.”
Quan Hà mỉm cười gật đầu, tôi cúi đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm cái
bàn, tôi đã quen làm một học sinh bình thường, kém cỏi rồi, thật sự không
quen được giáo viên chút ý như thế này.