thích thể loại truyện trinh thám, bắt đầu điên cuồng đọc các câu chuyện, vì
có Quan Hà yểm trợ cho tôi nên các giáo viên đều làm bộ như không phát
hiện.
Bất tri bất giác, tôi bắt đầu nói chuyện với Quan Hà, cô ấy nói tiểu thuyết
mình thích nhất cho tôi, nói với tôi vì sao mình thích, tôi cũng nói với cô
ấy, tiểu thuyết tôi thích nhất, nói với cô ấy vì sao lại thích. Chúng tôi trao
đổi cái nhìn và lý giải về nhân vật, nhận thức về thế giới, càng trao đổi
nhiều, tôi “ngẩng đầu nhìn núi cao” với cô ấy. Giữa những người bạn cùng
trang lứa, tôi chưa gặp được cô gái nào có suy nghĩ trưởng thành, thâm
thúy như vậy, ở ngoài mặt, cô ấy chỉ như một thiếu nữ mười sáu tuổi bình
thường, nhưng suy nghĩ có lẽ đã vượt qua cô gái hai mươi sáu tuổi, tôi luôn
cảm thấy bản thân trưởng thành sớm, nhưng tôi trưởng thành sớm mang
theo cực đoan, phản nghịch và tà ác, còn cô ấy trưởng thành sớm, lại mang
theo sự ẩn nhẫn trong cuộc sống, bao dung và trí tuệ.
Cô ấy làm tôi bị mê hoặc, và cũng vô cùng sùng bái, nhưng chính vì vậy
mà càng thêm buồn khổ. Tôi cảm thấy cuộc đời mình, dù có cố gắng thế
nào cũng không thể vượt qua cô ấy. Cuộc sống của tôi gần như không có
mục tiêu, mục tiêu duy nhất giấu sâu trong đáy lòng, lại làm người ta tuyệt
vọng!
Thành tích thi giữa kỳ, Quan Hà đứng nhất lớp, tôi đứng thứ sáu, cô giáo
Ngô rất vừa lòng, cô cảm thấy thứ hạng này mới là bình thường. Nói thật,
tôi cũng cảm thấy thế này mới bình thường.
Hiểu Phỉ lại đứng đầu lớp 9-2, cậu ấy cười hì hì bảo tôi đọc ít sách giải
trí thôi, phải nỗ lực thật nhiều, đừng để cậu ấy thắng mà lại không có cảm
giác thành tựu như vậy.
Tôi không hé răng, thật ra không phải vì tôi không nghiêm túc ôn tập, tôi
cũng hạn chế đọc sách giải trí, lúc cần nghiêm túc tôi cũng không ngẩn