THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 323

người, thành tích này phản ánh rất thật trình độ bây giờ của tôi, lần trước
được đứng đầu lớp cũng có phần nhiều của may mắn.

Điểm những môn khoa học của tôi và Quan Hà cũng gần như nhau,

nhưng điểm tiếng Anh của Quan Hà vượt tôi rất xa. Từ khi vào lớp 9, tất cả
các môn học đều bắt đầu tổng kết, bài thi không chỉ kiểm tra kiến thức của
một học kỳ, mà còn kiểm tra tất cả kiến thức ở trung học cơ sở. Vì trận đấu
với thầy chậu châu báu, môn tiếng Anh mãi đến năm lớp 8 tôi mới để ý tới,
nên kiến thức bị rỗng rất nhiều, bây giờ bắt đầu phải tự nhận lấy hậu quả.

Vì cái gốc tiếng Anh đã kém, nên tôi không nghe, có nghe cũng không

hiểu, tôi liền không có hứng thú học, làm cho môn tiếng Anh càng ngày
càng kém, thành tích cũng càng kđương nhiên càng không hiểu, tôi càng
không có hứng thú học. Tôi đã bị rơi vào chu kì kém đi đó.

Lòng tôi hiểu rõ, nhưng tôi không biết sửa như thế nào, cũng muốn

nghiêm túc nghe giảng trong giờ tiếng Anh, nâng cao thành tích, những từ
giáo viên tiếng Anh nói tôi không biết, ngữ pháp tôi cũng mơ hồ, không
hiểu cô ấy nói gì, tôi bất giác lơ đãng, đến khi lấy lại tinh thần thì giờ tiếng
Anh đã hết mất rồi, bài tập tất nhiên cũng không thể làm.

Ngày nào tôi cũng hạ quyết tâm phải học tốt tiếng Anh, nhưng ngày nào

cũng để lãng phí thời gian.

Nâng cao thành tích môn tiếng Anh của mình, trở thành một nhiệm vụ

không thể hoàn thành. Cái gốc lỏng lẻo, tựa như nhà không có nền móng,
vĩnh viễn không thể đột ngột mọc lên một ngôi nhà.

Nhìn Quan Hà dễ dàng được hơn chín mươi điểm, tôi bắt đầu hối hận, vì

sao lúc trước mình lại chỉ vì ghét thầy chậu châu báu mà không chịu học
tiếng Anh? Tôi ghét thầy ấy, không nghe giảng trong giờ của thầy, lúc ấy
cảm thấy làm như vậy là hết giận, nhưng cuối cùng lại làm hại chính mình,