THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 321

Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang thương hại, đại khái trong cuộc đời

làm giáo viên, cô chưa từng gặp học sinh nào “không biết điều” như thế, cô
muốn giơ tôi lên thật cao, mà tôi lại vô cùng muốn hòa nhập vào đám
người, chỉ mong cô vĩnh viễn không để ý tới tô

Cô ấy vẫn nhiệt tình trước sự lạnh lùng của tôi, nhưng cô liên tiếp thất

vọng, tôi trả lại quyển sách tham khảo còn nguyên vẹn cho cô, mỗi lần nói
chuyện với nhau, tôi đều không mở miệng vàng, thậm chí trước mặt cả lớp,
cô thấy sắc mặt tôi không tốt, quan tâm hỏi tôi có bị bệnh gì không, muốn
sờ lên trán tôi kiểm tra, tôi lại né tránh bàn tay cô, lạnh lùng trả lời: “Em
không phải trẻ con, em tự biết mình có bị bệnh hay không.”

Tôi còn cố gắng để cô ấy ghét mình, cố ý không làm bài tập toán, cố ý

ngủ trong giờ của cô.

Rốt cuộc, cô cũng biết tôi là hòn đá mài, không phải hòn ngọc bích, cô

bắt đầu buông tha tôi, đem sự nhiệt tình của mình chuyển sang Quan Hà,
Quan Hà không phụ lòng cô, mang lòng cảm kích làm một học sinh ngoan
giỏi

ể báo đáp cô, cô Ngô vui vẻ hưởng thụ thành quả mình tạo nên.

Tôi bắt đầu an tâm, lặng lẽ làm chuyện của riêng mình.

Thẳng thắn mà nói, cô Ngô là một giáo viên chủ nhiệm rất có trách

nhiệm, toàn tâm dạy dỗ lớp tôi, ngày nào cũng đến sớm về muộn, ngoài
việc thiên vị rõ ràng những học sinh giỏi ra thì chuyện gì cô cũng tốt, có
điều, có giáo viên nào không thích học sinh giỏi chứ?

Trong giờ toán, nhiệt tình thì cô có thừa, nhưng tính logic thì lại thiếu

nhiều, giờ của cô ấy, tôi chỉ nghe vài lần đã phát hiện ra, chẳng thà mình
tiết kiệm thời gian tự đọc sách còn hơn. Tuy nhiên, không phải đọc sách
giáo khoa, mà là đọc truyện trinh thám, nguồn gốc là từ Quan Hà cho tôi
mượn “Sherlock Holmes”, tôi thích so đo trí tuệ như thế này, bắt đầu yêu