Tôi im lặng khủng khiếp, cả ngày thường không nói câu nào, cuối tuần
nào tôi cũng đi đi lại lại dưới nhà Hiểu Phỉ, không dám gõ cửa, chỉ hy vọng
cậu ấy có thể thấy tôi, sẵn sàng ra ngoài gặp tôi, nhưng cậu ấy không bao
giờ xuất hiện.
Dần dần, còn có lời đồn từ những người hàng xóm với nhà Hiểu Phỉ,
nghe nói trước đây bố Hiểu Phỉ từng là quân nhân (đây cũng là nguyên
nhân tôi quen Hiểu Phỉ ở trường tiểu học của quân đội), đại khái hàng năm
ở bộ đội nên tính cách rất táo bạo, sau khi chuyển nghề đến nơi khác sống,
có chút buồn bực thất bại, thích uống rượu, cứ uống rượu vào là lại đánh
mẹ Hiểu Phỉ.
Những người lớn tuổi thở dài, Hiểu Phỉ là cô bé thông minh, hiểu biết,
nhưng có ông bố thường xuyên đánh mẹ, nên cậu ấy không thích về nhà,
con gái chơi nhiều ở bên ngoài, đương nhiên dễ dàng gặp chuyện không
may.
Tôi cũng cẩn thận suy nghĩ mọi nguyên nhân và hậu quả, hóa ra là như
vậy!
Hẳn là không phải sau khi chuyển nghề bố Hiểu Phỉ mới đánh mẹ Hiểu
Phỉ, mà khi còn là quân nhân, ông ấy đã đánh vợ rồi, vì thế khi học ở
trường tiểu học của bộ binh, Hiểu Phỉ mới không thích về nhà, mới thích du
đãng ở ngoài, mới có thể trở thành bạn tốt với một cô bé cũng không thích
về nhà là tôi.
Đây đại khái cũng là nguyên nhân cậu ấy muốn ngủ lại nhà tôi, sâu trong
nội tâm cậu ấy nhất định tràn ngập sợ hãi, trốn tránh không muốn nhìn thấy
cảnh bố mẹ đánh nhau.
Ở ngoài mặt, cậu ấy hoàn toàn khác tôi, hoạt bát vui vẻ, nhưng lại có một
trái tim đang đè nén nỗi cô đơn giống tôi, chính vì vậy chúng tôi mới có thể
ở bên nhau, sưởi ấm cho nhau.