THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 343

Đằng sau những hành động không bình thường của ai đó nhất định có

một nguyên nhân, tại sao tôi lại không sớm nghĩ ra chứ?

Hiểu Phỉ đã làm bố mình mất mặt, bố cậu ấy có thể lại uống say rồi đánh

cậu ấy không?

Tôi bắt đầu sợ hãi, chạy tới đập cửa nhà Hiểu Phỉ, không ai đáp lại, tôi cứ

đập cửa liên tục, mãi đến khi đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng nói của
mẹ cậu: “Hiểu Phỉ đi nơi khác rồi, cháu đừng đến tìm nó nữa.”

“Đi đâu vậy cô?”

“Cô đưa nó đến nhà dì ở một thời gian.”

Tôi nửa tin nửa ngờ, mà tôi cũng chỉ có khả năng làm như vậy, tôi cầu

xin người đứng sau cửa: “Cô ơi, cháu xin cô chú đừng đánh Hiểu Phỉ, bây
giờ cậu ấy chỉ còn cô chú

Tiếng khóc của mẹ cậu ấy truyền đến: “Cô biết, cháu đi đi!”

Tôi còn nói: “Cô, cháu nhờ cô nhắn lại cho Hiểu Phỉ, bảo cậu ấy đừng

quên chuyện đã đồng ý với cháu.”

Đằng sau cánh cửa không phát ra tiếng nào, tôi chỉ có thể yên lặng rời đi.

Dưới cơn sóng gió đó, cuộc thi cuối kỳ cũng đến, thành tích của tôi vô

cùng thê thảm, đứng thứ ba từ dưới lên.

Cô giáo Ngô rất thất vọng, không biết vì cô đang lo lắng cho một học

sinh tốt sa đọa hay lo lắng thành tích và tiền thưởng của mình.

Mẹ tìm tôi nói chuyện, cực kỳ nghiêm khắc phê bình tôi, quyết định hạn

chế thời gian đi chơi của tôi, tôi đột nhiên không trầm mặc trước mặt bố mẹ
nữa, nhìn mẹ nói: “Nếu hồi con còn nhỏ bố mẹ có thể vứt con cho ông
ngoại, vậy thì bây giờ dù con biến thành bộ dạng gì đi nữa bố mẹ cũng