THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 345

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn cây bạch dương đã rụng gần hết lá, nét mặt thật

bi thương: “Đôi khi vào ban đêm, tớ đột nhiên bừng tỉnh, khóc lóc và hy
vọng mọi chuyện chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi, chỉ cần
tỉnh giấc, tớ vẫn có thể ngồi trong lớp học nghe thầy cô giảng bài, bây giờ
tớ thấy những ngày được đến trường nghe giảng, được làm bài tập thật quý
giá biết bao, nếu tớ có thể lại được làm bài tập, lại được nghe giảng, thì tớ
tình nguyện đổi tất cả, nhưng, dù tớ biết cái sai của mình, có hối hận thế
nào, cũng không ai cho tớ một cơ hội nữa, ai cũng không chịu cho tớ một
cơ hội…” Nước mắt của Hiểu Phỉ, từng giọt từng giọt chảy xuống hai bên
má.

Mặt tôi cũng ướt đẫm nước mắt, nhưng lại không dám khóc thành tiếng,

chỉ có thể không ngừng dùng tay áo quẹt đi.

Hiểu Phỉ yên lặng rất lâu, sau đó đột nhiên mỉm cười nói: “Kì Kì, cậu

phải tin tớ, tớ sẽ luôn nhớ chuyện đã đồng ý với cậu, làm một người kiên
cường.”

Tôi gật gật đầu.

Cậu ấy hỏi: “Trên người cậu có tiền không? Tớ muốn mượn cậu ít tiền.”

Tôi vội vàng tìm tìm bới bới trong túi, vì mới sang năm mới, trên người

vừa may còn có tiền mừng tuổi, tổng cộng hai trăm hơn ba mươi đồng.

Cậu ấy nhận lấy, cẩn thận cất vào túi tiền, chúng tôi ngồi im lặng ở đó

một lúc lâu, cậu ấy nói: “Lạnh quá, đi thôi!”

Tôi đạp xe, hỏi: “Có đủ tiền không?”

Hiểu Phỉ cười: “Nào có ai ghét bỏ tiền nhiều đâu?”

Tôi vội nói: “Nếu cậu còn cần, tớ có thể giúp cậu kiếm một ít.”