không cần oán trách bất luận kẻ nào! Bố mẹ cứ chăm sóc cho tốt đứa con
gái nhỏ bảo bối của mình đi, con sống hay chết, tự con chịu trách nhiệm!
Không cần bố mẹ quản!”
Mẹ tức giận giơ tay lên, nhưng mẹ không dám đánh tôi, trong lòng mẹ
hiểu rất rõ, chỉ cần đụng vào tôi một chút, thì dựa vào tính quật cường, cực
đoan của tôi và mâu thuẫn giữa tôi với họ, rất có khả năng sẽ đẩy tôi trệch
khỏi con đường của họ.
Học điều tốt có lẽ cần cả nghìn ngày, học cái xấu lại chỉ cần vài ngày.
Một ngày sau tết âm lịch, tôi đạp xe về nhà, bất ngờ nhìn thấy Hiểu Phỉ
trên đường, cậu ấy mặt một chiếc áo nỉ đen đã cũ, nhìn tôi cười.
Tôi không thể tin vào đôi mắt của mình, vọt tới trước mặt cậu ấy: “Hiểu
Phỉ?”
Cậu ấy cười: “Còn nhận ra tớ à!”
Tôi ngây người không nói nên lời, chỉ biết nắm lấy tay cậu ấy, cười ngây
ngô. Cậu ấy nói: “Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi.”
Tôi nói được, lập tức đạp xe lai cậu đến bờ sông, vì đang là mùa đông
nên không xả nước, lòng sông lộ cả ra, chúng tôi ngồi trong lòng sông nói
chuyện phiếm.
Cậu ấy hỏi tôi: “Thành tích thi cuối kỳ của thế nào?”
“Không tốt lắm.”
Cậu ấy thở dài: “Kì Kì, cậu phải học tập cho tốt vào, không được lãng
phí cái đầu ông trời ban cho cậu, không phải ai cũng có cơ hội được đi học
đâu.”
Tôi không hé răng.