THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 346

“Cậu muốn hỏi mượn bọn anh Lí à? Tớ không cần tiền của họ, dù họ có

nhiều tiền thế nào, cho mượn tiền, họ cũng không phải người tốt, Kì Kì, cậu
đừng chơi nhiều với họ.”

Nếu đổi thành người khác nói những lời này, có lẽ tôi đã sớm đánh cho

nó một trận, nhưng đối với Hiểu Phỉ, tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “Tớ cũng
không phải người tốt gì.”

Đi qua một hiệu cầm đồ nhỏ, tôi đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, nói với

Hiểu Phỉ: “Cậu chờ tớ một lát.”

Tôi dắt xe đạp vào hiệu đó, nói với bà chủ: “Cháu muốn bán chiếc xe đạp

này, cô ra giá đi.”

Tôi biết hiệu cầm đồ này chuyên nhận những đồ ăn cắp, lớn là chiếc TV,

nhỏ là bao thuốc lá. Con trai của một vị lãnh đạo ở cơ quan bố tôi thường
xuyên ăn trộm thuốc lá của bố mình để đổi lấy tiền tiêu vặt.

Bà chủ đánh giá tôi: “Sáu mươi.”

“Một trăm ạ, chiếc xe này gần như còn mới nguyên, hơn nữa cũng không

phải đồ cháu ăn trộm, cô có thể yên tâm để cho con gái dùng.”

Bà chủ lại nhìn tôi vài lần, dường như đang phán đoán lời nói của tôi là

thật hay giả, cuối cùng, quyết định thành giao.

Tôi cầm một trăm đồng, đi ra hiệu cầm đồ, đưa cho Hiểu Phỉ, Hiểu Phỉ

thấy chiếc xe của tôi đặt lại trong hiệu, đã hiểu tiền của tôi đến từ nơi nào,
cậu ấy không từ chối, nhận tiền và cất vào túi, nói với tôi: “Tớ đi đây.”

“Bao giờ cậu lại đến tìm tớ?”

Cậu ấy mỉm cười: “Lần sau đến tớ sẽ mời cậu ăn thịt dê nướng.”

Tôi gật đầu.