Tiểu Ba nói: “Em đi chơi cùng mọi người đi, hôm khác anh lại đến tìm
em.”
Tôi chần chừ, không nói, Quan Hà gọi: “Kì Kì.”
Tiểu Ba giục tôi: “Nhanh lên nào, mọi người đều đang đợi em.”
Tôi đi về phía đám Quan Hà, Tống Thần, một đám người cười hi hi ha ha
hướng về phía chợ đêm, bàn xem ăn ở cửa hàng nào ngon nhất.
Tôi vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Ba quay lưng bước đi, tay
đút túi quần, cúi đầu nhìn đường.
Dưới đèn đường, bóng dáng của anh kéo dài cô đơn.
Tôi đột nhiên dừng bước, nói với Quan Hà: “Thật sự xin lỗi các cậu, tối
nay tớ không thể đi ăn cùng các cậu được, tớ còn có chút việc.”
Bọn Tống Thần đều kêu to: “Quá vô sỉ, lật lọng.”
Lí Sam ôn hòa nói: “Mọi người cùng nhau đi, không muốn thiếu ai cả,
chúng ta sắp thi rồi, những buổi tụ hội cũng không còn nhiều nữa.”
Quan Hà cũng khuyên: “Kì Kì, tối nay cậu lập công lớn, chúng ta đi ăn
mừng, sao có thể không có cậu được?”
Tôi không để ý những người khác, chỉ cười xin lỗi với Quan Hà, liền
xoay người chạy đuổi theo Tiểu Ba, đến khi đuổi kịp, tôi nhảy mạnh lên
người anh, rồi vòng tay qua ôm khuỷu tay anh, nói:
“Mời em đi ăn thịt dê nướng.”
Tiểu Ba mỉm cười nhìn tôi: “Em không đi ăn món cay nóng à?”
“Em thích ăn thịt dê nướng.”