Món cay nóng: nguyên văn Hán Việt là ma lạt năng, đó là những món
cay nóng bắt nguồn từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, vùng đất nổi tiếng với
những món ăn cay.
Mọi người hô vang, một đám đi cùng nhau, theo nhau ra ngoài, vẫn
không quên kích bác nhau, hạ thấp đối phương, nâng cao bản thân, mọi
người cười cười, nói nói, đánh đánh, náo loạn cả lên.
Chúng tôi trở thành đoàn nổi bật giữa đám đông.
Đi đến cổng trường, đang định quẹo trái, tôi đột nhiên liếc mắt nhìn ngã
tư đối diện, dưới ánh đèn đường có một thân ảnh cực kỳ quen thuộc, tôi lập
tức vùng thoát khỏi bàn tay Quan Hà, chạy sang phía đường đối diện.
Tiểu Ba đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ có kích động, nhào vào lòng anh, ôm anh hỏi:
“Sao anh không gọi em?”
Cổng trường truyền đến tiếng huýt sáo, tôi tức giận quay đầu lại, mắng:
“Thần kinh à!” Lại vội vàng hỏi, “Anh về lúc nào thế? Mọi chuyện đã được
giải quyết rồi sao?”
Anh ấy mỉm cười nói: “Về lúc chiều.”
Tôi rất mừng, khúc kha khúc khích nói: “Có phải còn kịp thi đại học
không? Nhưng cũng mất nhiều thời gian rồi, hay để sang năm đi, có thể ôn
tập nhiều hơn một năm, thi vào một trường tốt.”
Quan Hà, Tống Thần, Lí Sam… mấy người họ đều đi tới, đứng cách
chúng tôi một khoảng, Tống Thần gọi: “La Kì Kì, cậu có đi ăn món cay
nóng không?”