Lại thấy khói bếp bốc lên
Làm cho tôi hồi tưởng
Mong bạn biến thành đám mây hồng
Bay vào giấc mơ của tôi
Trời chiều có thơ tình
Hoàng hôn có họa ý
Thơ tình họa ý mặc dù thơ mộng
Nhưng trong lòng tôi chỉ có bạn
…”
“Bạn” trong bài hát này là con gái ư? Thầy hiệu trưởng chắc chắn không
phải chưa từng nghe Đặng Lệ Quân hát, nhất định thầy không tin, nhưng
với bài hát kinh điển này và thầy cũng từng trải qua tuổi trẻ, chính vì vậy,
thầy đồng ý cho chúng tôi phóng túng một lần.
Biểu diễn xong, trong tiếng vỗ tay của mọi người, tôi và Quan Hà nhìn
nhau cười, thắng thua đều không quan trọng, quan trọng là chúng tôi cùng
nhau vượt qua khoảnh khắc ngưng tụ này, ngưng tụ trong bài hát, tương lai,
bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khi chúng tôi nghe thấy bài hát này, nhất
định sẽ nhớ tới nhau, nhớ tới những tháng năm niên thiếu của chúng tôi.
Quan Hà đứng lên, đi đến gần tôi. Chúng tôi tay nắm tay, cúi đầu chào
mọi người dưới đài, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người cùng nhìn về
phía lớp 9-7. Sau này, dù vào thời khắc nào, chỉ cần chúng tôi nhớ tới nhau,
nhớ tới những năm tháng thanh xuân của mình, chúng tôi cũng sẽ nhớ tới
một thiếu niên đã đứng lên, đã giúp chúng tôi.