những kỷ niệm đẹp đẽ.”
Các bạn bên dưới vỗ tay nhiệt tình, vô cùng nể mặt Quan Hà.
Quan Hà đưa micro cho tôi, ngồi chiếc ghế tựa đã đặt sẵn trên đài, bắt
đầu kéo đàn nhị, Lí Sam đứng sau Quan Hà gõ chuông tam giác.
Chuông tam giác: dùng để khuếch đại âm thanh. Nó như thế này:
Nhìn phía dưới đông nghìn nghịt bóng người, không biết vì sao đột nhiên
lại nghĩ đến Trương Tuấn cũng ngồi ở phía dưới, tôi hơi hồi hộp, đã tham
gia rất nhiều cuộc thi diễn thuyết rồi, tôi cho rằng mình đã sớm vượt qua sự
hồi hộp, lo lắng trên sân khấu này.
“Lại thấy khói bếp…” tôi bị vỡ giọng, đúng là sợ cái gì cái ấy đến, không
khỏi cười khổ châm biếm.
Trong hội diễn văn nghệ, học sinh lớp 7 và lớp 8 có vẻ khá ngoan, nhưng
học sinh lớp 9 lại ỷ vào tư cách đàn anh đàn chị, hơn nữa cũng sắp tốt
nghiệp rồi, nhà trường không quản nổi, thế nên tình huống trên đài vừa xuất
hiện, đám nam sinh khối lớp 9 đã bắt đầu huýt sáo, vỗ tay rào rào, lúc này
đây, vì nể Quan Hà đã có lời lúc đầu nên phần lớn mọi người đều nể tình,
nhưng đám ma vương tụ tập hết ở lớp 9-7 kia lại ồ ồ cười vang.
Nghĩ đến Trương Tuấn, tim tôi nhảy lên thình thịch, có phải cậu ấy cũng
đang cười nhạo tôi không?
Quan Hà lo lắng nhìn tôi, ý bảo tôi khi nào chuẩn bị tốt, có thể ám chỉ
với mình, cô ấy lại bắt đầu kéo đàn, mà tôi càng ngày càng thấy lo lắng, lo
lắng cứ như lần đầu tiên lên phát biểu cảm tưởng vào đầu năm lớp 7, thanh
âm tắc nghẹn trong cổ họng, không thể nào hát ra được.
Lớp 9-7 vẫn vỗ tay, huýt sáo, càng lúc càng lớn, kéo theo không ít tiếng
ồn ào khác, tuy lòng tôi đang nổi sóng cuồn cuộn, nhưng may mắn da mặt