Tôi mỉm cười không nói chuyện. Khi tập luyện, cảm thấy không sao cả,
nhưng khi đứng ở trên đài, cùng vui cười cùng nỉ non với mọi người, rất
nhiều cảm giác hoàn toàn không giống. Lí Sam, Tống Thần, Ngụy Lão
Tam, Vương Hào… Họ không còn là những cái tên xa cách nữa
Tôi rất cảm ơn Quan Hà đã đưa tôi hòa vào đám bạn này, làm cho tôi lần
đầu tiên có loại cảm giác tên là vinh dự tập thể.
Tôi và Quan Hà mặc váy, cô giáo Ngô chủ nhiệm lớp tôi tìm người đến
trang điểm nhẹ cho chúng tôi, Quan Hà đánh giá tôi, mỉm cười nói: “Rất
đẹp, mọi người nhất định sẽ rất ngạc nhiên.”
Tôi không tin lời khen của cô ấy, lịch sự cười cười, cô ấy hoàn toàn hiểu
được ý tôi, nghiêm túc nói: “Không phải tớ động viên cậu, Kì Kì, ngũ quan
của cậu không phải xuất chúng, nhưng cũng rất hài hòa, hơn nữa cậu còn
mang trên người khí chất đặc biệt, thật sự rất đặc biệt, cậu phải tự tin vào
bản thân mình.”
Tôi vẫn không tin, nhưng tôi cố gắng làm ra vẻ mình đã tin lời cô ấy.
Chúng tôi nắm tay nhau bước ra ngoài, cúi đầu mỉm cười với mọi người,
người dẫn chương trình giới thiệu chúng tôi xong, Quan Hà cười với tôi,
lấy micro trên tay tôi, nhìn xuống dưới đài nói: “Từ năm lớp 7 đến giờ,
mình cũng không nhớ mình đã từng kéo đàn nhị bao nhiêu lần trên đài, mỗi
một lần đều rất đặc biệt, thế nhưng, lần này chính là lần đặc biệt nhất, bởi
vì mình sắp tốt nghiệp, cũng bởi vì người đứng bên cạnh mình là bạn thân
La Kì Kì của mình. Chúng mình đã suy nghĩ rất nhiều mới lựa chọn được
bài “Lại thấy khói bếp”, thầy giáo định không duyệt bài này của chúng
mình, nhưng mình đã nói với thầy rằng ‘bạn’ ở trong bài là con gái, không
phải là con trai, thầy mới miễn cưỡng chấp nhận.”
Mọi người đều cười, Quan Hà cũng cười nói: “Vì vậy, xin các bạn một
tràng pháo tay cổ vũ cho chúng mình, và cũng mong rằng các bạn sẽ có