Khi công bố kết quả của hội diễn văn nghệ, tất cả mọi người đều cảm
thấy bất ngờ, cũng cảm thấy hợp lý.
Tôi và Quan Hà không được giải thưởng gì, đây có lẽ là lần đầu tiên
Quan Hà biểu diễn thất thủ. Tiểu phẩm của lớp tôi đoạt được giải nhì, Tống
Thần đại diện cho mọi người đi lĩnh thưởng. Những người khác lĩnh
thường, đều mỉm cười hay cúi đầu ngại ngùng, cậu ta lại đoạt lấy micro từ
tay người dẫn chương trình, vui cười nhìn về phía dưới đài nói: “Cảm ơn
thầy hiệu trưởng nghiêm túc nhưng không thiếu tình yêu của chúng em,
thưa thầy, các bạn lớp 9-4 chúng em đều yêu thầy!”
Mọi người trong hội trường cười rộ lên, vì thầy hiệu trưởng ghét nhất
những câu “anh yêu em”, “em yêu anh” trong các bài hát, cũng nói từ
“yêu”, thầy thường xuyên răn dạy chúng tôi, cái cần hiểu biết thì không
hiểu biết, ngày nào cũng nói mấy từ “yêu yêu yêu”, vậy mà Tống Thần
cũng không thèm để ý, chắc thầy đang bắt đầu hối hận vì đã trao giải
thưởng cho chúng tôi.
Tống Thần cũng sợ thầy hối hận, vừa nói xong, liền ôm cúp chạy xuống
dưới đài, chọc cho cả hội trường cười vang.
Đó là hội diễn văn nghệ nhiều tiếng cười nhất trong trí nhớ của tôi, dù là
giáo viên hay học sinh, ngay cả thầy hiệu trưởng nghiêm túc cũng cười vui
vẻ.
Mấy người chúng tôi cũng cười mãi, khi lễ trao giải kết thúc, đã là hơn
mười giờ tối, nhưng mọi người vẫn chưa muốn về nhà, ồn ào muốn Tống
Thần chiêu đãi. Tống Thần nhận được tiền thưởng, được coi là người giàu
có trong mắt chúng tôi, mọi người đều áp bức cậu.
Tống Thần vung bàn tay to lên: “Không thành vấn đề, chúng ta đi ăn
món cay nóng đi.”