Quan Hà mỉm cười nói: “Tống Thần phụ trách các bài viết, tớ phụ trách
viết bảng, hy vọng cậu có thể vẽ bảng cho lớp mình, thật ra người biết vẽ
không khó tìm, Lí Sam cũng biết vẽ, nhưng tớ cảm thấy cậu sẽ có ý tưởng
đặc biệt, chúng ta cần trang trí thật nổi bật, thu hút. Cậu cứ thử trước xem,
nếu thật sự không được thì thôi.”
Tôi âm thầm thở dài, cùng là một chuyện, nhưng từ miệng cô ấy nói ra,
nghe thật thoải mái. Đối với cô ấy, tôi không nói nổi tiếng từ chối, vì thế,
tôi đã đồng ý.
Nhiều năm trôi qua, những chi tiết trên tấm bảng đen tôi cũng quên gần
hết. Tôi chỉ nhớ mình và Quan Hà đều theo chủ nghĩa cầu toàn. Quan Hà
có thể chỉ vì chút khác biệt giữa màu xanh đậm và màu xanh nhạt mà đã
xóa hết cái bảng vất vả viết bốn, năm giờ, viết lại từ đầu. Tôi cũng chỉ vì
một bài văn mà vẽ bốn, năm bức tranh minh họa, để mọi người góp ý, sau
đó sửa đi sửa lại đến khi mình vừa lòng mới thôi.
Dưới sự hợp tác của hai đứa hơi cố chấp chúng tôi, bảng tin của lớp tôi
không bao giờ đứng thứ hai, mà luôn luôn đứng thứ nhất, Lí Sam trêu chọc
tôi và Quan Hà là: “Song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch”.
Thường thì khi các bạn trong lớp đã ra về, tôi, Quan Hà, Lí Sâm vẫn ở lại
lớp làm việc. Khi tôi và Quan Hà tập trung làm việc, có thể quên ăn cơm,
Lí Sam phải đi mua bánh mì và đồ uống cho chúng tôi.
Khi cậu mua về, sẽ mời chúng tôi ăn. Chúng tôi ngồi trên bàn học, vừa
ăn vừa thưởng thức thành quả lao động của mình, đến lúc đó sẽ đến phiên
Lí Sam làm việc, cậu ấy phụ trách kiểm tra, chỉnh sửa.
Tiếng hát của Quan Hà nghe rất êm tai, cũng rất thích hát, cô ấy thường
ngồi trên bàn, vừa đong đưa chân vừa hát, gần như bài hát đang được thịnh
hành nào cô ấy cũng hát được, Lí Sam nói bài nào, cô ấy lại hát bài ấy; mà
tôi, hưởng thụ tiếng hát tuyệt vời đó, vừa uống nước, vừa nhìn Lí Sam bận