Lớp tôi bắt đầu ầm ĩ chống đối, sao lại đến lượt lớp tôi hát chứ, lớp 10-1
lại kêu la: “Muốn lớp cậu hát, thì lớp cậu phải hát, lại còn nhăn nhó xù lông
cái gì? Đúng là đồ dê non!” Lớp trưởng lớp 10-1 nhìn mọi người ra hiệu,
mọi người cùng kêu lên, “Mie ——” tiếng kêu của con dê) con trai lớp tôi
đều cười, chém trả lớp đó: “Bảo bọn tôi hát thì bọn tôi phải hát hả? Lớp tôi
chả hát đấy! Các cậu làm gì nào?”
Lớp 10-1 kêu: “Vỏ bí đao, vỏ dưa hấu, lớp 10-5 là đồ mặt dày!”
(câu vỏ bí đao, vỏ dưa hấu chỉ là câu truyền miệng xuyên tạc, đọc phiên
âm là: dōng guā pí, xī guā pí còn từ da trong da mặt dày cũng là pí, các bạn
ấy nói trên thế nó có vần.)
Người của lớp khác cũng ồn ào theo: “Một hai ba bốn năm, lớp tớ chờ
thật mệt; một hai ba bốn năm sáu, lớp tớ chờ thật là khó chịu; một hai ba
bốn năm sáu bảy, lớp tớ chờ sốt cả ruột; một hai ba bốn năm sáu bảy tám,
các cậu rốt cuộc có hát không?”
Lớp tôi cũng có sĩ diện, bắt đầu hát rống lên hết mình, sợ rằng mình hát
chưa to: nhật lạc tây sơn hồng hà phi, chiến sĩ đả bá bả doanh quy bả doanh
quy, hung tiền hồng hoa ánh thải hà, du khoái đích ca thanh mãn thiên phi,
mễ sách lạp mễ sách, lạp sách mễ xỉ lai.
(Mặt trời lặn nhuộm hồng tây sơn, chiến sĩ mang đồ về trại, về trại. Hoa
hồng trước ngực rám màu tịch dương, tiếng ca vui vẻ bay đầy trời… Tiểu
Dương: Cảm ơn bạn Mi_krazy đã dịch giúp câu hát này! )Bài ấy đây:
http://www.youtube.com/watch?v=2L6x70GAULs
Vào lúc này, không phân biệt “thỏ non” và “cáo già” gì nữa, mà chỉ có
một tập thể duy nhất – lớp 10-5.
Lớp tôi hát xong, quay sang hét to với “kẻ thù”: “Lớp 10-4, đến lớp 10-4
hát! Hát mau lên!”