Lớp 10-4 không đáp lại, lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi lúc chúng tôi
hát, hình như Tống Bằng lại làm loạn, đã đối đầu với Trương Tuấn. Con
trai lớp 10-4 chia làm hai phe, một phe theo Tống Bằng, một phe ủng hộ
Trương Tuấn.
Có lẽ lúc này, Thẩm Viễn Triết đang thấy mình thật may mắn vì cậu Mã
Lực lớp tôi cũng chỉ là lưu manh rởm thôi, bắt nạt con gái thì được, chứ
làm mấy chuyện phá đám thì không thể, không chơi bời giang hồ như Tống
Bằng, với con gái còn khá nể tình, nhưng với con trai lại có thể cầm dao
đánh nhau.
Tống Bằng không hề quan tâm có bị trường kỷ luật hay không, vung tay
đấm ngã một cậu con trai, cả lớp loạn lên, Trương Tuấn ngăn cản mọi
người dừng lại, nhưng thầy huấn luyện cũng đã biết chuyện.
Thầy huấn luyện lớp 10-4 vội vàng chạy tới, nhìn Trương Tuấn hét to:
“Sao lại thế này?” Vừa lúc có thầy hiệu trưởng đi đến kiểm tra, đứng một
bên nhìn.
Tống Bằng khoanh tay, khinh thường nhìn Trương Tuấn, mấy nam sinh
bên cạnh Trương Tuấn vừa mun mở miệng, Trương Tuấn đã nói to: “Báo
cáo thầy, vừa rồi chúng em tập đánh quyền, không cẩn thận đánh phải một
bạn.”
Tống Bằng sửng sốt, không ngờ Trương Tuấn lại bảo vệ mình, nhưng
cậu ta không biết ơn, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Trương Tuấn lại lớn tiếng nói: “Báo cáo thầy, em và Tống Bằng muốn
đấu quyền một lần, xin thầy sửa sai cho chúng em.”
Thầy còn chưa nói, con trai lớp 10-4 đã ồn ào xôn xao, vỗ tay cổ vũ nhiệt
tình, con trai lớp tôi cũng vào góp vui, vỗ tay nhiệt tình không kém. Các
lớp khác cơ bản còn chưa rõ sao lại như vậy, nhưng nghe thấy chúng tôi vỗ