tay, họ cũng hưởng ứng theo, vả lại vỗ tay cũng có gì sai đâu. Chỉ chốc lát,
tiếng vỗ tay đã vang dội cả sân thể dục.
Dù sao chúng tôi cũng không phải quân nhân chân chính, nên không bị
thầy huấn luyện lớp 10-4 trực tiếp răn dạy, đưa ánh mắt xin trợ giúp về phía
thầy huấn luyện của lớp 10-1 và cũng là thầy chỉ đạo đợt tập quân sự này,
thầy ấy gọi Trương Tuấn và Tống Bằng ra phía trước, sau khi dặn dò mấy
điểm cần chú ý, thầy cũng đồng ý yêu cầu của Trương Tuấn.
Tất cả học sinh đều im lặng, nhìn Trương Tuấn và Tống Bằng đánh tay
đôi.
Đấu võ mồm không thể giải quyết được mọi chuyện, thì dựa vào đấu
quyền vậy, đây là cách mà cả Trương Tuấn và Tống Bằng đều tán thành,
cũng chỉ có vậy mới làm Tống Bằng phải cúi đầu. Trên thực tế, những quy
tắc đánh đấm trong sách vở chỉ chiếm một phần nhỏ, sức mạnh mới là điều
chân thực nhất, chẳng qua, bây giờ Trương Tuấn đang kết hợp hai cái đó lại
với nhau, biến thành hợp pháp hóa và hợp lý hóa.
Ban đầu hai người đó còn giả bộ vung tay vung chân đánh quyền rất là
bài bản, nhưng một lúc sau Tống Bằng bắt đầu nóng nảy, liền lộ bản tính, ra
tay tàn nhẫn, Trương Tuấn lại vẫn thản nhiên không vội không và động tác
đấu quyền bình thường để chống lại thế tấn công của Tống Bằng.
Thầy huấn luyện lớp 10-1 nhìn bộ dáng của Tống Bằng, bước nhanh đến
chỗ hai người họ, hình như muốn tách họ ra, nhưng khi nhìn bộ dáng
Trương Tuấn thầy ấy lại dừng bước, vẫn đứng bên cạnh họ, nhìn họ chằm
chằm.
Chúng tôi đều coi bài đánh quyền này như bài tập thể dục mà học, nhưng
Trương Tuấn lại không giống vậy, khi cậu tập nhất định có để tâm và dùng
sức, có lẽ, với thầy huấn luyện mà nói, trong hơn bốn trăm học sinh tập
tành vớ vẩn này, chỉ có Trương Tuấn mới được coi là học trò.