Tuy cách thức của hai người ấy không giống nhau, nhưng cuối cùng đều
đ được mục đích của mình.
Ba tuần tập quân sự này có thể nói là vừa dài lại vừa ngắn, vừa khổ sở lại
vừa vui vẻ.
Niềm vui và nỗi buồn cùng nhau chia sẻ, vinh dự và thất bại cùng nhau
thừa nhận, dù là tảng băng lạnh giá đến đâu cũng có thể bị hòa tan. Hàng
rào giữa “thỏ non” và “cáo già” đã được tháo bỏ, tuy còn chưa thể nói là
đoàn kết, nhưng ít ra cũng không đối địch với nhau nữa.
Điều không hoàn mỹ duy nhất là, cho đến khi đợt tập quân sự chấm dứt,
tật xấu khi đi đều giậm chân bên nào vung tay bên ấy của tôi vẫn không sửa
được, thầy huấn luyện cũng không có cách nào. Khi kiểm tra kiểm duyệt,
chỉ có thể giấu tôi giữa đội hình cả lớp. Lớp tôi không giành được giải
thưởng lớp xuất sắc, nhưng cũng có giải thưởng tinh thần đoàn kết, thầy
huấn luyện được chọn là người huấn luyện giỏi nhất.
Con trai lớp tôi đều rất vui vẻ, khi hết buổi học, tất cả nâng cao thầy huấn
luyện lên, đi vòng trên sân thể dục một vòng, vừa đi vừa hát vang bài quân
ca, tựa như coi mình là quân nhân thực sự. Bình thường, họ đều coi đó là
bài hát cổ xưa, nhưng lúc này, dường như chỉ hát to bài hát ấy, mới có thể
nói rõ niềm vui, phấn khích trong lòng họ.
Trên sân thể dục không ít nữ sinh khóc đỏ cả mắt, giọng nói của thầy
huấn luyện cũng có chút nghẹn ngào, khi tập luyện, mọi người hận mấy
thầy ấy đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi chia tay, tất cả đều hóa thành
những kỷ niệm tốt đẹp, không nỡ trôi qua.