Bởi vì hai lần trước tất cả học sinh đều phản ánh đồng phục của trường
rất xấu, nên đến phiên chúng tôi, nhà trường đã tiếp thu ý kiến của đám học
sinh, thay đổi kiểu cách của bộ đồng phục. Vì thể hiện chất lượng giáo dục
của trường Nhất Trung, lãnh đạo nhà trường quyết định để học sinh tự thiết
kế đồng phục, qua tuyển chọn của giáo viên, bộ đồng phục được thiết kế
bởi một nữ sinh lớp 12 đã được nhà trường chấp nhận.
Những bạn xem qua thiết kế đều nói rất được, nó đẹp như đồng phục
trong truyện tranh và phim truyền hình Nhật Bản vậy, gần như tất cả con
gái và cộng thêm cả con trai trong lớp đều mong ngóng chờ đợi, dù sao bộ
đồng phục cũng là bộ phải mặc thường xuyên, đẹp hay xấu có ảnh hưởng
rất lớn đến hình tượng của mọi người, ở tuổi này của chúng tôi vốn không
có đủ tự tin về bản thân mình, là lứa tuổi rất để ý đến vẻ bề ngoài.
Dưới sự chờ đợi nhiệt tình của mọi người, đồng phục của trường rốt cuộc
cũng được phát ra, khi nhận được hai bộ đồng phục, tôi tin rằng đám mỹ nữ
cấp lớp, mỹ nữ cấp trường, mỹ nam cấp lớp, mỹ nam cấp trường của
trường tôi đều đang rơi lệ ào ào nóng bỏng trên hai đôi mắt.
Mô tả bộ đồng phục ấy thế nào ư?
Thật giống người nào“đồ nhái” theo các mẫu thời trang nổi tiếng, khổ
nỗi nó bị phối màu sai mất rồi, lại còn miễn cưỡng dùng loại vải thô cứng
nhất, đường may cũng thô, chẳng ra đâu vào đâu cả, còn chẳng bằng bộ
đồng phục bình thường.
Dù sao nó cũng thật sự xấu thảm hại, dù là mỹ nữ hay tuấn nam mặc vào,
khí chất thanh cao cũng bị biến thành khí chất “nông dân” hết, tuyệt đối là
xấu đến “Nghìn non mất bóng chim bay, muôn nẻo đường không dấu
người”!
Hai câu thơ trên có trong bài “Giang tuyết” của Liễu Tông Nguyên.