thường trong mắt các bạn học như vậy, họ nghĩ tôi cả ngày mặc bộ đồng
phục xấu xí “chói lóa” kia, là vì không coi ai ra gì, rêu rao đến rung trời lở
đất.
Vì có bộ đồng phục “xuất sắc” này, nên tôi đã trở thành “con hạc đứng
giữa bầy gà”, rất nhanh, tiếng tăm của tôi đã lan xa và bay cao trong
trường, không ai không biết, không ai không hiểu, mọi người đều biết lớp
10-5 có một con bé tên La Kì Kì chuyên mặc đồng phục xấu.
Thật sự là bi ai quá! Tôi đã nổi tiếng ở trường trung học phổ thông này
rồi, thế nhưng không phải bởi thành tích của tôi, cũng không phải bởi tính
cách của tôi, mà chỉ vì cái bộ đồng phục xấu hoắc chẳng ai thèm mặc,
khách quan mà nói, tôi còn đang hoài niệm cách nổi tiếng nhờ đứng trên
bàn đánh bóng năm xưa, ít nhất tiếng tăm cũng được biết đến bởi tính cách
của tôi.
Không biết có phải vì tôi mặc bộ đồng phục ghê tởm, biến mình thành
người mang tiếng xấu lan xa hay không, dù sao cái cậu Tống Bằng kêu gào
muốn bắt tôi kia cũng không thấy có hành động gì cả.
Lúc đụng mặt cậu ta ở hành lang, cậu ta nhìn tôi cười, cười đến nỗi tôi
cũng chẳng còn tâm tình mà để ý đến cậu ta.
Thật ra, tuy tôi không phải cố ý, nhưng trong tâm tư lại luôn có một chút
hy vọng Tống Bằng sẽ thật sự náo loạn lên chuyện gì đó, vì thế tôi mới có
thể làm vậy, ném bức thư và lọ kem chống nắng vào mặt cậu ta. Anh cả
Tống Kiệt của cậu ta cũng là nhân vật có cá tính ở thành phố này, nếu Tống
Bằng thật sự có ý xử lý tôi, có thể sẽ nói với Tống Kiệt, lúc đó tôi sẽ được
chú ý.
Và đến lúc ấy, cũng chỉ có Tiểu Ba mới có thể giúp tôi, chẳng lẽ anh có
thể thấy chết mà không cứu?