Nhưng tự tôi cũng hiểu, đây chỉ là nằm mơ thôi! Nếu Tống Kiệt mà là
thằng ngây thơ như vậy, anh ta cũng không thể làm cả đám người giàu lên
trước sự kêu gọi của Đặng Tiểu Bình trong khi mới hơn hai mươi tuổi.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn để Tiểu Ba khinh thường mình, vì thế tôi
chỉ có thể vừa âm u nghĩ, vừa khắc chế xúc động của bản thân.
Dần dần thích nghi với cuộc sống trong trường trung học phổ thông,
thoáng cái mà đã đến kỳ thi giữa kỳ một.
Từ khi vào trung học phổ thông, mỗi kỳ thi nhà trường đều công bố kết
quả thứ tự trong cả khối, dán bảng kết quả công khai, đối thủ cạnh tranh
không chỉ riêng trong lớp chúng tôi, mà còn có toàn trường, toàn thành phố,
toàn tỉnh.
Vào ngày có kết quả thi, tôi cảm thấy hơi lo lắng, vì nửa học kỳ này, tôi
học tập rất nghiêm túc, ôn bài vở cũng rất nghiêm túc, chăm chỉ, dồn sức
cho kỳ thi, cho nên cũng rất mong ngóng kết quả.
Trên bảng điểm, tôi, đứng thứ tư trong lớp, đứng thứ hơn bốn mươi trong
khối. Quan Hà, đứng thứ hai trong lớp, đứng thứ mười hai trong khối.
Trương Tuấn, đứng thứ tám trong lớp, đứng thứ hơn bảy mươi trong khối.
Bố mẹ tôi đều rất vui mừng, cười mãi không thôi, thầy chủ nhiệm cũng
có ý khen ngợi chúng tôi, nhưng với tôi, đứng thứ hơn bốn mươi trong khối
không phải thành tích mà tôi mong muốn!
Nếu đây là kết quả khi tôi không học tập, lâm trận mới mài gươm, thì tôi
sẽ rất vui mừng, nhưng bắt đầu từ ngày khai giảng, khi phần lớn các bạn
xung quanh còn đang hưng phấn đắm chìm trong không khí mới mẻ của
trường lớp, tôi đã chăm chỉ, nỗ lực học tập.
Chăm chỉ và nỗ lực của tôi cũng chỉ được thành tích như vậy thôi sao, tôi
thấy không thỏa lòng, mà tôi đã cố hết sức rồi, chẳng lẽ tôi chỉ có thể làm