Tôi trầm mặc với việc này, cậu ta có ngồi cạnh tôi hay không, tôi cũng
không cần, tôi còn phải suy xét xem làm thế nào để giải quyết vấn đề của
mình, mà vấn đề trong vấn đề chính là môn tiếng Anh của tôi.
Vì thầy chậu châu báu, tiếng Anh coi như đã mất gốc, tôi phải làm thế
nào để vượt qua biết bao học sinh ưu tú tụ tập tại trường này đây?
Xem xong bài kiểm tra của Lâm Y Nhiên và Dương Quân, tôi đã hiểu,
nếu tôi học tiếng Anh không tốt, thì tôi vĩnh viễn không thể đứng đầu lớp
được.
Qua kỳ thi giữa kỳ, trường có một đại hội, các học sinh lớp 10 đến lớp 12
đều phải tham gia, hội nghị diễn thuyết này mười học sinh đứng đầu khối
sẽ giới thiệu cho cả trường kinh nghiệm học tập của mình.
Như mọi khi, tôi thật ghét mấy cái buổi đại hội dài dòng nhàm chán này,
nhưng lần này tôi lại háo hức chờ mong. Đến khi nghe hết học sinh này đến
học sinh khác lên nói, tôi bắt đầu thất vọng, nội dung của mỗi người cũng
chỉ xào nấu lại của nhau mà thôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuẩn bị bài
vở trước khi lên lớp, trong giờ học chăm chú nghe giảng, sau giờ học, chăm
chỉ hoàn thành bài tập về nhà, những bài tập giáo viên đưa ra đều là những
bài tập cô đọng kiến thức, vì vậy nhất định phải làm cẩn thận…
Tôi bắt đầu nghi có phải phương pháp học tập của mỗi người đều giống
nhau không, hay là bọn họ đều giữ lại bí quyết cho riêng mình?
Người cuối cùng bước lên đài là người có thành tích đứng đầu khối 12 –
Trần Kính, trường học yêu cầu rõ ràng mỗi người nói trong ba đến năm
phút, nhưng cậu ấy lại chỉ nói có hơn một phút, nội dung cũng là chăm chú
nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập gì đó, tôi lắc đầu thở dài, ý định của nhà
trường vốn là tốt, nhưng mà ai có thân người ấy lo thôi.
Sau đại hội, mọi người lục tục đi ra giảng đường, Trần Kính đi một mình.
Dựa vào thành tích của cậu, cậu ấy có thể dễ dàng trực tiếp vào đại học Bắc