Cậu nở nụ cười: “Từ khi vào trung học phổ thông, giáo viên hoàn toàn
căn cứ vào tiêu chuẩn thi đại học để chấm văn. Văn thi vào đại học gần
giống như thể văn bát cổ [1] thời Minh, Thanh, không thiên về tính sáng
tạo và tưởng tượng, nếu cậu muốn giành điểm cao, phải cẩn thận xem xem
người xưa làm văn bát cổ như thế nào, dù có nhiều ý tưởng hay đến đâu,
cũng đừng dễ để nó vượt khung, cậu cảm thấy mình viết hay, nhưng giáo
viên sẽ không công nhận.”
[1] Bát cổ: tên một thể văn biền ngẫu tám vế dùng trong khoa cử thời
Minh.
Tôi vội gật đầu: “Còn gì nữa không?”
“Thực ra, văn của cậu hẳn là phải tốt hơn người khác nhiều mới đúng.
Ngữ văn xét đến cùng chính là một môn ngôn ngữ, dựa vào tích lũy mà
thành. Tớ nghe nói cậu từng thi biện luận, tớ thấy cậu đọc sách nhiều, trí
nhớ lại tốt, về mặt tích lũy, có lẽ khối cậu không ai có thể vượt qua.”
Những lời khen đó xuất phát từ miệng của thiên tài, tôi được khen đến
xấu hổi: “Nhưng mà, thành tích của tớ không tốt.”
“Con đường cậu cần tìm bây giờ chính là làm thế nào để tích lũy tri thức
để thi vào trường đại học, việc này tớ không giúp được cậu, mỗi người có
một cách thức tư duy, cơ cấu tri thức cũng không giống nhau, cho nên mới
có câu nói ‘Sư phụ dẫn vào cổng, còn tu hành là chuyện của cá nhân người
tu hành’.”
Tuy rằng vẫn không biết con đường nằm ở đâu, nhưng tôi đã có cảm giác
hiểu ra: “Cảm ơn cậu, còn tiếng Anh thì sao?”
Cậu cúi đầu cười: “Sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước đứng trên bàn
đánh bóng bàn, nên đọc sách tiếng Anh, tiếng Anh là môn học không phải
chỉ dựa vào một chút trí thông minh là giải quyết được.”