cười, cậu càng không ngừng quay đầu, hoang mang không biết mọi người
đang cười cái gì. Tuy nhiên, chắc tôi cũng chẳng thích ý được bao lâu,
không chừng ngày hôm sau, trên lưng tôi sẽ viết “Đi ngang qua tôi, xin hãy
đánh tôi một cái” ấy chứ, sau khi các bạn ngồi quanh tôi đã “tốt bụng” đồng
ý thỉnh cầu của tôi, để ý sau lưng tôi một chút, vậy mà thật buồn bực, sao
hôm nay cũng chào hỏi tôi bằng cách đánh một cái vào lưng tôi thế?
Vì hai đứa tôi có thành tích học tập tốt, nên các giáo viên cũng bao dung
cho mấy trò đùa dai của chúng tôi, huống chi chúng tôi cũng không phải
không có mắt, giáo viên nào có thể nói đùa, giáo viên nào không thể, chúng
tôi đều hiểu rõ ràng.
Từng ngày chậm rãi trôi qua, tôi dần dần hòa nhập với cuộc sống ở
trường trung học phổ thông, có bạn tốt mới —— Dương Quân, Lâm Y
Nhiên. Thành tích của họ nổi trội xuất sắc, đơn thuần nhiệt tình, tinh thần
phấn chấn bồng bột, là những học sinh giỏi rất bình thường, hoàn toàn
không giống những người bạn của tôi ở trường trung học cơ sở.
Tôi biết trong lớp này, vẫn có những Lâm Lam, Lí Sân, Nghê Khanh,
đang lặp lại những câu chuyện không mới mẻ gì giữa những nữ sinh với
nhau, cũng không biết vì tôi thay đổi, hay vì ảnh hưởng của Dương Quân
đến tôi, mà những người bạn xung quanh dù có thành tích tốt hay không
tốt, tính cách đều hoạt bát hiếu động, đơn thuần, trong sáng, cũng có thể nói
là không để bụng chuyện gì, chơi đùa ngốc nghếch, cười ngây ngô.
Nhóm người chúng tôi cả ngày ở gần nhau, đọc truyện tranh, ăn quà vặt,
tán gẫu đủ chuyện, đùa nghịch, đấu võ mồm, cho nhau niềm vui.
Vì thành tích tốt, giáo viên thích tôi; vì tính cách thoải mái, tôi có thêm
nhiều bạn bè, cuộc sống của tôi quả thực là vạn dặm không mây, mặt trời
sáng chói, không có một chút lo lắng buồn phiền nào.