nhau, chúng tôi đều là những đứa lên lớp không thích nghe giảng, điều này
có nghĩa là thời gian “rảnh rỗi” của chúng tôi rất nhiều.
Từ khi ngồi cùng bàn với Dương Quân, tôi mới biết được hóa ra mình lại
là học sinh nghịch ngợm như vậy, ngày nào lên lớp chúng tôi cũng có vô số
trò đùa nho nhỏ, ngày nào cũng phải chỉnh đối phương một chút, ngày nào
cũng phải vắt óc suy nghĩ cách làm đối phương mất mặt.
Một ngày nọ, cô giáo ngữ văn đi vào lớp học, Thẩm Viễn Triết hô cả lớp
đứng lên, cả lớp đứng dậy cúi đầu chào cô giáo, sau đó nghe thấy “bùm”
một tiếng, liền không thấy bóng dáng tôi đâu. Hóa ra là Dương Quân thừa
dịp chúng tôi đứng dậy, kéo cái ghế của tôi ra chỗ khác, tôi lại ngây thơ đặt
mông ngồi xuống.
Một ngày khác, tôi bỏ ngoài tai bài giảng của thầy giáo dạy toán, đặt
quyển “Doraemon” vào giữa trang sách để xem lén, một mình vui vẻ, hai
chân chạm đất, thích ý rung rinh, Dương Quân đá mạnh một cái vào ghế
của tôi, tôi liền ngã ngồi xuống, quyển Doraemon bay lên, lượn lượn vài
vòng trên không trung, rồi rơi chụp một phát trúng đầu tôi, cả lớp cười
vang.
Thầy giáo dạy toán đang viết lên bảng quay đầu xuống, nâng gọng kính,
nghi ngờ nhìn quanh lớp học, hoang mang hỏi: “La Kì Kì đâu?” Mọi người
vừa cười, vừa chỉ vào bàn tay mềm yếu đang vươn lên từ dưới cái bàn,
truyền ra tiếng kêu rên, nghiến răng nghiến lợi: “Ở đây ạ.”
Lại một ngày khác, tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Dương Quân đã
mừng rỡ chạy vọt ra ngoài, tôi cũng chạy ra ngoài theo cậu ta để thưởng
thức “kiệt tác” của mình. Ngồi trên ghế cả tiết, mông của Dương Quân đã
bị nhuộm phấn đỏ, lại còn có tờ giấy bay bay trên lưng, trên giấy viết mấy
chữ rất to: Khỉ đít đỏ. Các bạn khác đã quen với trò đùa dai của chúng tôi,
nên không ai nhắc cậu ta. Vì cậu học thể dục giỏi, nên còn đứng trước đài
tập mẫu cho mọi người. Kết quả chính là, từ lớp 10-4 đến lớp 10-6 đều